2.2

15 4 0
                                    

Sáng hôm sau,tiếng chuông báo thức reo lên,anh khó khăn mở mắt dậy xoa lấy mái tóc màu bạch kim xơ rối của mình.Anh vệ sinh cá nhân xong , thay cho mình bộ vest lịch sự và thắt chiếc cà vạt màu đen , tóc được anh vuốt keo chỉn chu.Ra đến phòng bếp anh pha cho mình một cốc cà phê nâu , nhâm nhi từng ngụm cà phê hiện đã là 7 giờ 38 phút.Anh bước ra cửa đi đôi giày Tây láng bóng của mình vào,vớ lấy chùm chìa khóa xe anh bước ra khỏi cửa.Cùng lúc đó cậu cũng vừa bước ra khỏi cửa,trái ngược với trang phục trưởng thành của anh thì cậu lại mặc một chiếc áo phông quần jeans và đôi giày thể thao mái tóc màu bạch kim của cậu rối tung lên như thể cậu không chăm chút gì cho nó vậy.Cậu và anh cùng bước vào thang máy để xuống tầng hầm đột nhiên cậu cất lời hỏi anh.

"Tối qua anh ngủ có ngon không?"

"Cũng tạm ổn còn cậu thì như nào?"

"Tối qua em thức để hoàn thiện nốt bài nhạc của mình.Anh có muốn nghe thử bản demo của nó không?"

"Em nên nghỉ ngơi chút đi anh thấy dạo này em làm việc hơi quá sức đó"

"Vì em sắp ra sản phẩm mới mà anh cũng biêt đấy.Em muốn nó chỉn chu nhất có thể để cho các bạn fan được nghe một bài nhạc hay.Anh cũng biết tính em mà."

Nói xong cậu nở một nụ cười với anh , thang máy đã mở cửa anh đi đến phía chiếc ô tô của mình định lên xe thì thấy cậu ở phía sau rồi . Anh thắc mắc tại sao cậu lại không đi chiếc xe yêu thích của mình mà lại đi theo sau anh để làm gì.Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh cậu lên tiếng

"Anh có thể cho em đi nhờ được không?"

"Xe của em đâu anh tưởng em có xe mà?"

"Hôm qua em lỡ đưa cho bạn mượn mất rồi nếu anh thấy phiền thì để em đặt xe đi vậy"

Nói rồi mặt cậu xụ xuống thấy rõ , biết anh rất dễ yếu lòng nên cậu dở trò diễn xuất ra rồi lẩm bẩm gì đó như kiểu là tội nghiệp lắm vậy . Anh thấy vậy cảm thấy có chút áy náy trong lòng dù gì cũng quen biết được 3 năm rồi chả nhẽ đi nhờ xe cũng khó khăn với cậu , không để cậu quay đi anh liền đồng ý cho cậu đi nhờ.Trên đường đi đến công ty cả anh và cậu không nói với nhau câu nào , vì thấy anh tập trung lái xe nên cậu cũng không muốn làm phiền anh.

Đến công ty anh đi làm công việc của anh còn cậu thì đi đến phòng tập để sửa một số đoạn ở bản nhạc cậu dự kiến sắp cho ra mắt , nói về tình đơn phương của một chàng trai dành cho một cô gái mà anh yêu sâu đậm.Đang bận bịu với những hợp âm thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên , màn hình hiển thị tên Ngọc Quỳnh.Cậu thấy vậy cầm điện thoại lên nghe máy.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang ở phòng tập để viết nhạc , dạo này bộ phim em đóng ổn chứ?"

"Vẫn ổn chẳng qua có phần hơi nhớ anh thôi , gần 1 tuần rồi em chưa được gặp anh . Nhớ cảm giác được anh ôm quá đi mất thôi"

"Anh cũng nhớ em nữa gần đây anh chuẩn bị ra sản phẩm mới nên hơi bận rộn chút.Khi nào rảnh anh sẽ dẫn em đi chơi được không?"

"Anh nói rồi đó nha!Thôi anh tiếp tục công việc đi em đi quay đây.Yêu anh"

"Ừ anh biết rồi.Anh cũng yêu em"

Cô gái tên Ngọc Quỳnh  này là ai nhỉ?Đó là người yêu của Đức Duy , cô và cậu đã yêu nhau được gần 10 tháng rồi .Vậy tại sao cậu lại yêu Ngọc Quỳnh gần 10 tháng trong khi người cậu thích là Quang Anh?Thật cậu đối với cô chẳng có tí tình cảm nào cả , cậu yêu cô chỉ vì muốn xem phản ứng của Quang Anh như nào . Nhưng Quang Anh lại rất thản nhiên và bình thường , trái lại với suy nghĩ của cậu , cậu tưởng anh sẽ có phản ứng hơi tức giận kèm theo đó là buồn rầu khi cậu có người yêu chứ chả lẽ anh không thích cậu.Trái lại với cậu, cô lại rất yêu cậu phải nói là sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu bởi cô với cậu quen nhau được 5 năm rồi.Cô thích cậu bởi ngoại hình đẹp trai giọng hát hay và tính cách dịu dàng của cậu , những điều đấy làm cô mê đắm cậu , cô vẫn luôn ảo tưởng rằng cậu cũng rất yêu cô nhưng cô đâu biết một chút tình cảm với cô cậu cũng không có.

Ở phía anh lúc này đang giải quyết một số bài báo lá cải nói những điều không tốt về cậu và một số người khác trong công ty , và một số lùm xùm gần đây khiến danh tiếng của công ty bị ảnh hưởng làm anh rất đau đầu.Cùng lúc đó Andree gõ cửa bước vào , Andree cũng là một rapper thành công của công ty cậu với ngoại hình bảnh trai và lối rap ăn chơi phong lưu của mình.Anh và Andree cũng khá thân thiết và hay giúp đỡ lẫn nhau Andree cũng hiểu những khó khăn của anh vì mới 25 tuổi mà đã phải gánh vác trên vai một công ty lớn.

"Vụ hôm trước em giải quyết đến đâu rồi?"

"Em vẫn đang thương lượng với phía bên kia để gỡ bài báo xuống họ đòi cái giá quá đắt khiến em hơi đắn đo"

"Sao em không đuổi việc tên đấy mấy năm dạo gần đây hắn dính nhiều lùm xùm tới nỗi khiến em phải chạy xuôi chạy dọc đi xử lý cho hắn?"

"Em với hắn quen nhau cũng lâu rồi không thể bảo đuổi là đuổi được hắn cũng là một trong những yếu tố khá quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh công ty giống như anh thôi"

"Thôi được rồi anh sẽ tìm một số người để giúp em giải quyết vấn đề này em nghỉ ngơi đi"

"Em biết rồi cảm ơn anh Andree"

Nói xong Andree cũng bỏ đi vì lịch trình dày đặc của mình , bỏ lại anh  một mình trong căn phòng với đống suy nghĩ hỗn độn khiến anh đã mệt càng cảm thấy mệt mỏi hơn.Vậy hắn ở đây là người nào khiến anh phải lo lắng cho hình tượng của hắn như thế , hắn ở đây là Minh Phong , cũng là một trong những người được anh đích thân mời về bởi giọng hát đặc biệt và kĩ thuật tốt của mình . Hắn có tính cách dễ nổi nóng không cẩn thận trong lời nói và hành động của mình không những thế còn phong lưu đào hoa nên hay bị dính nhưng vụ phốt hay lùm xùm về vấn đề ăn nói hay những hình ảnh hắn ôm những cô em ngực to mông nở trong bar . Khiến anh phải đi giải quyết để giữ hình ảnh cho công ty và cho cái bản mặt đê tiện là hắn.




[CapRhy] Không thể tách rời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ