Nguyễn Quang Anh một CEO trẻ của công ty quản lí nghệ thuật có tiếng trong cái thủ đô Hà Nội này, dù mới vỏn vẹn 25 tuổi nhưng anh đã có cho mình một công ty vững chắc ở cái đất Hà Nội này.Vốn dĩ anh thành lập công ty nhờ nguồn vốn trợ giúp của gia đình, gia đình anh cũng thuộc hàng giàu có của mảnh đất sài thành này nhưng anh muốn có một cơ ngơi riêng cho mình nên đã xin gia đình ít vốn làm ăn để xây dựng công ty.
Với đầu óc khôn ngoan và sự nhiệt tình đa tài của mình anh đã chiêu mộ được rất nhiều nhân tài khiến công ty anh từ không có gì thành một công ty có danh tiếng với nhiều nhân tài được chính anh tuyển chọn kĩ lưỡng.Chẳng hạn như Andree,Bray,Ogenus,Pháp Kiều trong đó có cậu (Captain), với giọng hát nội lực kĩ năng hát tốt hay cách đi flow mượt mà và ngoại hình điển trai của mình khiến cậu kéo về rất nhiều người hâm mộ và có chỗ đứng trong giới showbiz.
Cậu cũng là người được đích thân anh mời về công ty,năm đó ở đang dải bước dạo phố thì anh bắt gặp cậu ngồi cùng đám bạn mà ca hát giọng hát đặc biệt ấy đã là đáp án cho câu hỏi của anh.Năm đó,cậu lên Hà Nội học ,đang tụ tập uống nước cùng đám bạn thì moi người chèo kéo kêu cậu thể hiện một bản nhạc do cậu viết, vì tính cách thân thiện nên cậu lấy cây đàn đánh và hát lên bài hát mà cậu tự tay viết.Cũng đúng lúc vừa dứt câu hát cuối cùng, cậu đã được anh bắt chuyện và đưa tấm danh thiếp của mình, anh nói rằng anh đợi câu trả lời của cậu.Sau khi về phòng trọ, cậu đã đắn đo vì cậu cũng rất muốn theo con đường âm nhạc mà mẹ cậu chưa hoàn thành được, sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cậu cũng nhấc máy lên và đồng ý với lời mời của anh.
Và cậu cũng đã theo con đường nghệ thuật được 3 năm, ra rất nhiều bài hát triệu view được nhiều người đón nhận nhờ tài năng và sự cưng chiều fan của mình.Nhờ đó mà cậu vừa tiếp nối được ước mơ ca hát,không những tự nuôi được bản thân cậu còn nhận được rất nhiều khoản tiền lớn cho cậu một cuộc sống dư giả, đầy đủ không thiếu thứ gì.Cậu có sở thích là xe motor (phân khối lớn), cậu cũng đã có cho mình một chiếc xe khá là mắc tiền và một căn hộ ở khu chung cư cao cấp. Và là hàng xóm với sếp của mình đó chính là anh.Thật ra việc làm hàng xóm của anh là chủ ý của cậu,cậu có tình cảm với anh chăng?
Ánh mặt trời dần buông xuống,cái nắng không còn gắt gỏng nữa mà lại nhẹ nhàng mang đến con người ta cảm giác ấm áp như những cái ôm,từng đợt gió nhẹ nhàng thổi bay những tán lá rụng rơi lả tả lên cung đường đông đúc tấp nập người đi lại.Anh đang lái chiếc xe ô tô Mecedes dừng chờ đèn đỏ,dù mới 25 tuổi nhưng anh đã có kinh nghiệm lái xe 7 năm.Đi về phía khu chung cư căn hộ cấp,anh đỗ xe sau đó bấm cầu thang đi lên tầng 27,căn hộ của anh là 2703,còn của cậu là 2704.Bước vào nhà anh mệt mỏi cởi áo vest và tháo chiếc cà vạt,sắn tay áo và bung phần cúc ở cổ ra 2-3 nút.Anh bước ra phía cửa kính bị che lấp bởi tấm rèm lớn anh kéo tấm rèm đó sang ngang, từng khung cảnh trước mắt hiện ra thật lãng mạn,căn hộ của anh có view nhìn ra Hồ Tây.Mặt trời được phản chiếu trên mặt hồ lợn cợn sóng,anh ngắm nhìn một lúc rồi quay lại ngồi phịch lên chiếc sofa bằng da êm ái hai ngón tay xoa lấy hai bên thái dương mà day.Một lúc sau anh bước vào phòng tắm cho một dòng nước lạnh dội xuống mái tóc bạch kim của mình rồi chảy xuống cơ thể anh không có phản ứng gì là thói quen chăng?Sau đó, anh thả mình vào bồn tắm ,từng hơi nước bốc lên khiến cho những tấm kính phủ một lớp sương dày.Anh chìm đắm hưởng thụ cảm giác làn nước ấm ôm lấy cơ thể mình,có vẻ mọi áp lực của ảnh được làn nước kia rửa trôi đi.Anh mặc lên mình bộ pijama dài với mái tóc bạch kim phủ xuống khuôn mặt đang hơi ánh hồng vì hơi nước của anh,anh có ngoại hình rất dễ thương mái tóc bạch kim càng làm tôn lên làn da trắng sữa của mình nhưng lạ thật anh lại rất ít khi bộc lộ cảm xúc trên gương mặt bầu bĩnh đó.Bước ra khỏi nhà tắm,anh ra phòng bếp lúc này đã gần 7 giờ tối,anh bắt tay vào công việc nấu ăn anh yêu thích nhất.Tới khi tất cả món ăn được hoàn thành,đột nhiên có tiếng chuông cửa reo lên anh bước ra mở cửa,người đứng trước cửa lại là cậu gương mặt anh không có tí nào gọi là ngạc nhiên có vẻ đây là hình ảnh quá đỗi quen thuộc chăng?
"Hôm nay anh nấu món gì vậy?"-Đức Duy lên tiếng hỏi anh
"Cũng không có gì đặc biệt đâu, em vào rửa tay rồi ra ăn đi"-Quang Anh nhìn cậu rồi nói
Sau đó cả hai không nói thêm câu gì nữa mà ngồi vào bàn ăn,đang ăn từng muỗng cơm đột nhiên có một con tôm được đưa vào bát của anh.
"Anh ăn đi em bóc cho anh đấy"-Đức Duy không nhìn anh mà chỉ chăm chú bóc tôm
Anh cũng không nói gì mà gắp lấy con tôm đấy ăn,sau khi bữa cơm kết thúc cậu dọn bát đũa và mang đi rửa.Anh thì ra ngoài sofa ngồi với đĩa hoa quả được gọt sẵn bởi cậu,được một lúc sau cậu đi ra và ngồi cạnh anh lấy điều khiển TV bật một bộ phim gì đó thấy không có bộ vào vừa ý cậu hỏi anh
"Anh muốn xem gì?"
"Dạo gần đây có bộ phim mới ra xem bộ đấy đi"
Anh nói xong cắn lấy quả nho trên tay rồi chăm chú xem phim.Cả hai xem phim từ 8 giờ tối đến 10 giờ hơn,thấy cũng muộn cậu nhìn sang phía anh thấy anh đã ngủ quên từ bao giờ có vẻ hôm nay là một ngày mệt mỏi với anh.Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ và tắt TV,cậu nhẹ nhàng bế anh lên phòng đặt anh xuống giường nhẹ nhàng đắp chăn cho anh,cậu ngồi ở mép giường ngắm nhìn anh một lúc lâu rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên cánh môi nhỏ xinh của anh một cái chụt rồi về nhà của mình.
Vậy mối quan hệ của anh và cậu là gì mà quan tâm nhau đến vậy,hình ảnh cậu bấm chuông nhà anh đúng giờ ăn tối mà anh vẫn chào đón cậu như thể là thói quen,cậu cũng ân cần bóc tôm và gọt hoa quả cho anh,nâng niu bế anh về phòng và hôn lên môi anh không chút ngần ngại.Cuối cùng cậu với anh liệu là mối quan hệ tình yêu hay chỉ dừng lại ở mức bạn bè nhưng làm gì có bạn bè nào hôn nhau chứ.Sự thật thì cậu đã thích anh được gần 2 năm rồi,còn về phía anh thì nó vẫn là một ẩn số bởi anh rất ít khi bộc lộ cảm xúc thật của mình ra ngoài nên cậu cũng không biết anh có thích cậu như cách cậu thích anh không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CapRhy] Không thể tách rời
FanfictionLưu ý:Câu chuyện không có thật "Thế giới của em chỉ gói gọn trong một từ đó là anh" "Trong trái tim anh,em vĩnh viễn là ngôi sao toả sáng nhất" Tình yêu của em và anh sẽ không dùng thước đo thời gian bởi nó sẽ kéo dài mãi mãi.Dẫu anh có không mở l...