Nếu hỏi Vietnam rằng những trò nghịch ngợm của cô gái nhỏ có bao giờ khiến cô bé hối hận không.
Thì Vietnam sẽ chắc chắn đáp lại là không.
Dù cho Soviet có ném cô xuống trăm lần dưới nước đi chăng nữa thì Vietnam vẫn sẽ ngựa quen đường cũ, chả hề nản lòng mà vẫn tìm tòi nhiều điều thú vị xung quanh mình.
Tuyết phủ trắng xóa Moskava, một lần nữa mặt trời lại ló lên để đón chào ngày mới.
"Thưa sếp, báo cáo hoạt động của tháng này"
Vietnam chạy ton ton trên hành lang mang một màu trắng của tòa nhà Cộng Sản, miệng ngâm nga những lời hát bất kì, bên tai nhanh nhảu nghe những người xung quanh trò truyện còn bản thân cô bé lại thảnh thơi đi tung tăng khắp nơi.
Hôm nay lại là một ngày vui vẻ để có thể lên thành phố ngắm nhìn lễ hội mùa đông của năm nay và chuẩn bị cho mùa xuân mới tràn đầy sức sống sắp tới. Vietnam tinh nghịch chạy lon ton tìm kiếm những anh em sẽ cùng cô bé xuất phát cuộc hành trình quậy đục nước. Với âm mưu ấp ủ trong bụng, cô bé liền không chờ đợi nhiều nữa mà nhanh chóng tìm kiếm người quen.
Và cụ thể hơn là Lào.
"Lào!!"
"Việt Nam!"
Lào là một cô gái xinh đẹp, nếu ví Vietnam là một màu nắng đầy nhiệt huyết thì Lào lại là cô nàng yêu kiều với một màu trầm tinh tế. Lào chính là nàng thơ nhỏ mang nước da màu bánh mật, với vẻ đẹp tinh khiết xinh đẹp cô luôn gây ấn tượng lớn đối với Vietnam khi lần đầu cả hai gặp nhau.
Cũng chính vì vẻ đẹp thuần túy ấy, mà Vietnam đã đứng ra bảo vệ Lào khỏi thực dân Pháp lúc bấy giờ. Sự bồng bột và mạnh mẽ của Vietnam cũng một phần từ trách nhiệm bảo vệ và chở che Lào mà ra.
"Có chuyện gì hả 'sao nhỏ'?" Lào mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, đôi gò bồng phía trước ngực theo đà mà dí sát vào khuôn mặt bầu bĩnh của Vietnam khiến cô bé không nhanh không chậm đỏ mắt né xa ra một chút.
"A..ah..c..chuyện là cậu muốn đi vào thành phố thăm quan lễ hội mùa đông năm nay..v..với tớ không?" Vietnam chớp chớp mắt khẽ liếc vào đôi gò bồng đang đung đinh trước mắt, xong lại nhanh chóng nhìn đến chỗ khác nói.
Hiện tại Lào đang mặc một chiếc áo hai dây giữa trời đông giá rét như thế này, dù cho trong căn cứ chính của Cộng Sản có ấm cúng hơn so với bên ngoài nhưng để mặc như thế này trong thời tiết của nước Nga thì quả nhiên rất khó khăn. Lào từ khi nào mà đã chịu lạnh tốt thế này cơ chứ?! Vietnam mông lung nghĩ ngợi, trong ánh mắt vẫn đâu đấu hình ảnh quả đồi của người bạn mình.
"Tất nhiên rồi, tớ cũng tính rủ cậu đi cùng này." Lào vui vẻ ré lên. Cô gái nọ ôm lấy Vietnam cọ sát bầu ngực của mình vào bầu ngực của cậu.
"A..ahahahaa...hơ hơ" Vietnam đỏ mặt cười giả lã, trong đầu loạn cào cào cố gắng đánh tâm trí ra khỏi vị trí kì quặc kia.
"Ồ hai người cũng tính lên thành phố sao? Chúng ta đi cùng nhau chứ?"
Belarus đi đến gần chỗ hai người, theo sau là anh chàng gấu tuyết, Russia.Russia được biết đến là người em trai của Soviet. Nếu ví vo Soviet là một chàng gấu to con với khuôn mặt luôn trông hầm hè, thì Russia cũng không kém cạnh là một chàng gấu to con với cơ mặt dường như bị liệt.
Hai tên này đúng là anh em, không giống lông thì cũng giống cánh, đều một chín một mười mà thôi.
"Đi thôi! Càng đông càng vui mà không phải sao!" Vietnam vui vẻ cười hề hề đáp lại câu hỏi của người chị Belarus.
"Chà phải, càng đông càng vui" Lào khẽ híp mắt nhìn chăm chăm vào hai người trước mắt mà nói bâng quơ, giọng điệu hơi the thé khác hẳn với nãy khi nói chuyện với Vietnam.
BẠN ĐANG ĐỌC
[countryhumans|allVietnam] khẩu súng
Fanficcre bìa: https://pin.it/3IKR3bYLk Văn Án: "Oh yes, oh yes, oh yes we both Oh yes we both Oh yes, we both reached for The gun, the gun, the gun, the gun Oh yes, we both reached for the gun For the gun" Vietnam lẩm bẩm ngân nga trong cuốn họng, trên...