4.

80 18 1
                                    

Thành Moskava rộn rã tấp nập người đi lại, nếu ví nơi đây là một bông hoa vậy thì thành Moskava sẽ là một bông hoa rực rỡ nhất nằm giữa muôn vàn màu trắng của năm tháng phủ dưới tiết trời của nước Nga này. Người người đi lại nhộn nhịp tạo nên một khung cảnh sinh động đến kì lạ.

Vietnam và Lào cùng nhau há hốc mồm nhìn ngó xung quanh, đây là lần đầu tiên Vietnam đến thành Moskava nơi cách căn cứ Cộng Sản dù không quá xa nhưng lại chẳng ai rảnh rang đi đến thành ngoài Russia và Ukraina. Chỉ có những dịp như thế này Vietnam mới có thể tự do bay nhảy ra khỏi căn cứ mà không lo gì đến mớ giấy tờ và mấy bài kiểm tra ngu ngốc kia.

"Tuyệt quáaa!" Vietnam và Lào cùng đồng thanh réo lên.

"Nhỉ? Lễ hội mùa đông năm nay đúng là hoành tráng ghê" Belarus cười khúc khích nhìn hai người.

Hai đứa nhóc Châu Á cười hì hì liền nhanh chóng nắm tay nhau hòa vào dòng người đi khắp nơi tìm tòi mọi thứ, nào là những món ăn ngon nào là những món đồ xinh xinh được bày bán khắp nơi. Vietnam cười tươi tắn trên tay hai bên đầy ụ đồ ăn, miệng nhồm nhoàm không khép nổi ăn liên tục.

"Quá đỉnh luôn hen Lào!?" Vietnam cười tít cả mắt cắn một ngụm to miếng bánh nướng. Để rồi chợt nhận ra không hề nghe tiếng đáp lại của ai cả.

"Lào? Belarus? Russia?" Vietnam trợn mắt đen nhìn xung quanh mình, hiện tại chỉ còn một mình cô giữa dòng người đông đúc của lễ hội.

Vietnam lúc nhúc ngước mặt lên nhìn đến chỗ quần hàng gần đó mà đứng đợi, trong lòng thầm nhủ chỉ cần đứng yên thì kiểu gì chị Belarus mà chả tìm ra cô được cơ chứ! Miệng cười hề hề tiếp tục nhồm nhoàm chiếc bánh nướng.

"Oh wah! That pie look deliciuos!"

Giọng nói khàn khàn mang vẻ phấn khích vang lên, hình ảnh của người con trai lạ mắt trước mặt khiến Vietnam chú ý dù cho khuôn miệng vẫn liên tục nhai bánh.

"Ụa.. không phải tiếng nga sao?" Vietnam lẩm bẩm ngơ ngác nhìn người nọ đang nói thứ ngôn ngữ kì lạ. Hình như mình từng nghe anh Cuba nói cái kiểu như thế này rồi thì phải. Cô nhíu mi nghĩ.

"No, no Eng.. lish!" Vietnam quyết đoán thốt lên, tay dơ ra trước mắt biểu thị dừng lại với người nọ.

" nếu you English..gặp mr Cuba!"

Chàng trai ngoại quốc nọ ngờ nghệch nhìn cô một lúc, xong lại đột ngột phá lên cười. Miệng anh ta cười đủ to để nhét hẳn hai quả táo vào trong trỏng, chiếc kính đen che đi đôi mắt xanh xám của tên đó được kéo lên để lộ ra toàn diện khuôn mặt, xong, lại không ngần ngại ép sát mặt anh ta vào mặt Vietnam.

Thí mắc ngại ghê, Vietnam bấm bụng thầm mắng một tiếng. Đẹp trai mà bị khùng thấy tội dữ.

"Alright alright, không đùa với cô nữa tôi có biết tiếng Nga" anh chàng ngoại quốc đứng thẳng người dậy rồi nói.

Làm vậy ngay từ đầu có hơn không trời. Vietnam lèm bèm trong cuốn họng, mắt láo liên nhìn nơi khác nhằm mong ai đó đến nhanh nhanh kéo cô gái nhỏ ra khỏi tên khùng điên trước mắt giùm.

"O ô kay!" Vietnam cười cười đáp lại.

"So.. may I ask for your name?" Anh chàng đối diện mỉm cười hỏi, không quên nháy mắt một cái.

Đù má, đã nói là biết nói tiếng nga mà cứ quất tiếng anh. Vietnam mím môi chửi rũa thầm trong lòng. Miệng lèm bèm cầu mong tên điên này cút ra chỗ khác hộ cô một cái.

"Vietnam.." cô khẽ đáp.

"Alright Vietnam! Tôi muốn cô hãy dẫn tôi đến cái quán bánh ngon nhất ở đây!!"

"K-khoan đã tôi-"

"Ah, by the way my name is USA, United States of America but you can call me America" Anh chàng người Mỹ kia mỉm cười nhìn Vietnam thông qua một lớp mắt kính.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[countryhumans|allVietnam] khẩu súngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ