Nói là lúc nào đến cũng được nhưng hắn cũng không ngờ người kia ngay hôm đó đã dọn hết hành lý đến quân doanh. Nhìn đống rương thùng la liệt trên mặt đất, trong đầu hắn chỉ còn lại hai chữ: lãng phí. Tất cả đều là quần áo, sách vở còn có những món đồ yêu thích của cậu.
- Wangho công tử, cậu đi đánh trận hay đi lấy vợ thế? Mang nhiều như thế làm gì?
- Ngài bảo đem đồ cần thiết còn gì, tất cả ta đều cần.
Hết nói nổi cái tên công tử bột này, hắn đành phải dùng đến quân pháp để trị thôi. Wangho nhìn sắc mặt người kia, đoán chắc một cơn giông tố sắp ập đến.
- Ta cho cậu một canh giờ, chỉ được giữ lại 1 thùng, còn lại đều gửi về phủ hết cho ta, nghe rõ chưa, quân sư?
Một thùng? Tên điên này? Ai sẽ sống nổi nếu chỉ có một thùng đồ chứ? Miệng cậu đã sắp tràn đến những tiếng hỏi thăm thân thiện, rồi cũng phải yên lặng nuốt xuống vì ánh mắt sắc lạnh kia. Có khi cậu sẽ bị hắn xử trước khi không sống nổi với một chút đồ mất. Ngoan ngoãn mở từng thùng một, chọn lấy những bộ áo quần mình yêu thích nhất, mấy quyển sách vô cùng quý giá và mấy thứ đồ lặt vặt. Thôi thì, phép vua còn thua lệ làng, cậu đã vào quân doanh thì phải nghe lệnh của hắn thôi. Mấy cái rương kia nhanh chóng bị gửi lại về phủ, mắt cậu cũng không khỏi rơm rớm nước mắt. Tạm biệt các bé cưng của ta, không hẹn ngày gặp lại.
Lee Sanghyeok đứng cạnh chứng kiến một màn chia ly thảm thương như thế không khỏi bật cười thành tiếng. Đồ của hắn còn chưa nổi một rương, vậy mà con người này lại có hẳn một kho đồ đạc rất đáng nể. Wangho chuyển ánh mắt bi thương thành hận thù mà liếc sang vị Tướng quân đang cười lớn kia khiến Sanghyeok lạnh sống lưng, vội thu lại nụ cười kia.
- Thôi được rồi, trời tối rồi, cậu cũng nên tắm rửa để dùng cơm đi.
Đúng rồi nhỉ, vật lộn với mấy rương đồ mà tốn thời gian thật đấy. Thời gian dọn đồ ở nhà đã rất mệt rồi, đến đây còn gặp phải hắn làm khó làm dễ nữa. Chỉ thấy làm khó, chứ làm dễ thì chưa thấy đâu.
Chỗ tắm mà Sanghyeok nói là một nhà tắm tập thể, và vâng, sau khi bước vào thấy toàn những anh trai sáu múi thì mặt Wangho đã đỏ lừ, ngại ngùng chạy về phía lều của Lee Sanghyeok. Tạm thời chưa thể sắp xếp, nên cậu và Tướng quân ở chung một lều.- Sao lại về đây rồi?
- Tướng quân tại sao không nói cho tôi biết là chúng ta sẽ tắm tập thể ạ?
- Đó là chuyện đương nhiên mà nhỉ? Nhưng đừng dùng từ chúng ta, tướng quân như ta sẽ được tắm riêng.
- Tôi cũng muốn tắm riêng!
Lee Sanghyeok từ nãy vừa nói vừa đọc binh thư, giờ mới liếc lên nhìn thẳng vào vị quân sư khó hiểu kia. Mặt cậu vẫn chưa hết đỏ, hai má vẫn còn phơn phớt hồng, nom rất đáng yêu.
- Lý do?
- Tôi bị ngại người lạ.
- Ra phía sau phòng tắm riêng của ta đi, để ta bảo người chuẩn bị nước cho cậu.
Nói đoạn Sanghyeok đứng lên, ra hiệu cho Wangho đi theo mình. Hắn nói gì đó với người đang đứng canh ở đó rồi rời đi, để lại cậu tự tung tự tác ở đó. Quả nhiên, chỗ tắm của Đại tướng quân có khác, nước có hơi lạnh nhưng không gian an toàn kín đáo, rất thư giãn nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut_Hệ thống] Đừng nhớ em.
FanfictionBối cảnh và sự kiện trong truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Chỉ có 2 kênh tiktok duy nhất: @1024hz_ và @_241.026, không reup khi chưa có sự xin phép ở các nền tảng khác, xin cảm ơn 💖