08. Thật ngại quá

71 5 0
                                    

Trở về doanh trại sau từng ấy ngày ròng rã, người cậu mệt lử, vội vàng lao vào nhà tắm. Chà, cảm giác được ngâm mình trong làn nước mát mẻ này đúng là xua đi bao mệt mỏi luôn. Hệ thống lại hiện lên, mắt cậu lập tức nhắm nghiền lại. Con mèo đó đang ung dung liếm lông, không quên hỏi thăm cậu chủ nhỏ vừa mới có một khóa huấn luyện ngắn ngày.

"Chủ nhân, dạo này có khỏe không?"

"Biết hết mà còn giả vờ hỏi. Sao? Lần này là gì?"

Chẳng vòng vèo nữa, con mèo kia lại đưa nhiệm vụ cho cậu rồi. Nhiệm vụ tiếp theo của cậu là xuất thành dạo chơi một buổi với Lee Sanghyeok. Đơn giản, xin về nhà hóa trang là được mà.

"Không được hóa trang thành Han Gaeul. Phải đi dạo phố với thân phận là Han Wangho cơ."

Bảo thế này thì thách cậu lên trời đi cũng được đấy. Han Gaeul thì dễ, nhưng Han Wangho rắc rối đầy mình thì nghĩ làm sao mà hắn chịu đi cho được? Đã thế, dạo này Lee Sanghyeok có vẻ hơi khó chịu với Han Wangho, lần nào gặp cũng nhăn mặt nhăn mày. Thôi thì vì đại cuộc to lớn, đành thử xem sao vậy.

Nhưng cậu đâu có biết, những cái nhíu mày đó là đang khó chịu vì trái tim chẳng chịu yên phận của hắn. Từ sau lần ngắm trăng ở quán rượu ngoài thành, Han Wangho đã trở thành một mối bận tâm nhức nhối trong lòng Sanghyeok. Một lúc lâu chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, lòng hắn lại thấy ngứa ngáy rồi, tra hỏi các thị vệ xung quanh.

- Ngài quân sư đang ở trong buồng tắm ạ.

- Ừm, ta biết rồi.

Tắm gì mà lâu thế? Có phải có chuyện gì rồi không? Lee Sanghyeok sốt sắng chạy đến buồng tắm, nhưng lại ngập ngừng đứng đó. Bây giờ bước vào có phải là quá lỗ mãng rồi không?

- Han Wangho!

Wangho vẫn đang tranh luận sôi nổi với con mèo kia, rằng nên nói thế nào mới khiến hắn chịu đi cùng mình, đời nào biết được nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ đang sốt sắng gọi lớn tên cậu ở ngoài kia. Hắn đánh liều mà xông thẳng vào, đập vào mắt là người kia đang ngồi im gục đầu.

Thôi chết, cậu ta ngất rồi à?

Lee Sanghyeok chạy vội đến, bàn tay nóng ấm chạm vào da thịt lành lạnh của cậu thanh niên trước mặt không khỏi khiến Wangho giật mình tỉnh khỏi cuộc trò chuyện trong mơ kia. Hoảng hốt, xấu hổ và ngại ngùng là những cảm xúc của cậu khi nhìn thấy người kia đang tỏ vẻ rất lo lắng.

- Cậu...sao thế?

Mặt cậu chuyển từ trắng bệch hoảng sợ thành đỏ hồng mắc cỡ, cứ như một con tắc kè hoa.

- Không...không có gì đâu tướng quân. Ngài...ngài đây là...

Lúc này hắn mới quay đầu bước thẳng ra cửa, chẳng hề ngoái lại.

- Ta tưởng cậu gặp chuyện, thứ lỗi cho ta nhé.

Làm sao kẻ thông minh như Wangho lại chẳng nhìn ra tên tướng quân này thích mình nhỉ? Có lẽ ngay cả kẻ sành sõi nhất cũng chịu thua trước tình yêu đích thực ư?

Wangho cũng nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành nhiệm vụ quá giờ của mình, cậu vừa bước ra khỏi buồng tắm thì bị ai đó giữ lại, toan hét lên.

[Fakenut_Hệ thống] Đừng nhớ em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ