10. Khó chịu vì quá đáng (yêu)

64 6 0
                                    

Con mèo đó không lừa cậu, quả thật chỉ hơn ba ngày sau cậu đã khỏi hẳn, đến Lee Sanghyeok cũng hơi khó tin. Người bình thường ít nhất cũng phải một tuần mới đỡ, mà cậu chỉ cần ba ngày đã không để lại di chứng gì, như chưa hề bị đánh hai mươi trượng. Ryu Minseok thì không may mắn như thế, độ một tuần sau cũng chưa ổn lắm. Lee Sanghyeok cũng chỉ thông báo qua loa rằng Ryu Minseok bị cách chức do sức khỏe không ổn định, bệnh cũ tái phát, Choi Wooje sẽ thế chỗ cậu ấy làm Chỉ huy sứ. Wooje kém tuổi Minseok nhưng sự nhanh nhẹn và kinh nghiệm cùng lòng trung thành thì tuyệt đối không thể nghi ngờ. Em đã liều mình đỡ một mũi tên cho Tướng quân, đến giờ vẫn còn vết sẹo nơi ngực phải.

Han Wangho được nghe kể đến đó cũng tròn cả mắt, kinh ngạc nhìn Wooje một cách thán phục. Tập hợp buổi sáng xong, cậu đi thăm Minseok, cũng đã đỡ nhiều rồi.

- Wangho huynh khỏe thật đấy, ta vậy mà không bằng huynh haha.

- Đệ còn nói, không phải do Hyeonjun thấy đệ khỏe hơn ta nên đánh mạnh hơn sao?

Moon Hyeonjun ngớ người, ra sức bào chữa nhưng hai người kia chẳng ai quan tâm.

- Giờ đệ tính sao?

- Đệ phải trả thù. Huynh thì sao?

- Ta không rõ, chỉ là...ta không thể làm một đứa bất hiếu.

Giọng Wangho chùng xuống, có nói gì ông ta cũng là phụ thân của cậu, dù muốn dù không nếu ông ta chết, cậu cũng sẽ không thể sống như không có chuyện gì.

- Nhưng đừng nương tay vì ta.

- Đệ biết rồi. Thế này, đệ sẽ vẫn giả vờ như không biết gì và đưa tin cho ông ta. Nhưng những bức thư kia, đệ sẽ không viết.

Vậy là một bằng chứng giả đã được loại bỏ, giờ chỉ cần tìm ra người sư phụ giấu mặt kia và đưa ông ta ra ánh sáng, nguy cơ phần lớn đều đã được hóa giải.

- Đệ nên nói với Tướng quân, huynh ấy mấy hôm nay đều rất muốn thăm đệ nhưng lại không đủ can đảm.

- Tướng quân, đừng thập thò ở ngoài nữa, ngài mau vào đi.

Cậu nhìn ra phía cửa, từ nãy đến giờ đã nhìn ra, hắn luôn ở ngoài kia mà không dám bước vào. Thôi vậy, đành giúp huynh đệ nhà ấy một phen.

Sanghyeok bước vào, thận trọng quan sát thái độ của mọi người rồi tiến đến gần Minseok. Cậu đã ngồi dậy được, dẫu chỉ là một lúc, ánh mắt đầy tội lỗi nhìn hắn.

- Huynh, đệ xin lỗi.

- Không phải lỗi của đệ.

- Vậy thì...đệ sẽ trả thù, được không?

- Muốn trả thù thì cố gắng tịnh dưỡng rồi khỏe lại đi.

Wangho nghĩ trong lòng, rõ là quan tâm người ta mà lại tỏ ra lạnh nhạt. Ngày nào cũng sai Hyeonjun đưa loại thuốc tốt nhất, đến cả bản thân còn không nỡ dùng cho đệ ấy mà còn giả vờ. Còn cậu thì đắp ba cái thuốc lá gì đó sau vườn.

Hừ, rõ là tôi không quan trọng.

Wangho hừ lạnh một cái, dẩu môi rồi chạy biến ra khỏi lều trước ba cặp mắt kinh ngạc đang không hiểu chuyện gì.

- Huynh ấy làm sao vậy, Tướng quân?

- Làm sao ta biết được.

Cậu tìm đến bờ sông, ngồi nghịch nước cho tan đi mấy cái suy nghĩ tào lao trong đầu. Lee Sanghyeok cũng lặng lẽ theo sau xem cậu đang làm trò gì.

- Rõ là thiên vị mà! Hừ, có coi bổn quân sư ra gì đâu? Cho Minseok thuốc của Thái y trong cung mà cho mình đắp lá? Trời ơi! Nhưng mà mình nghĩ gì thế này, mình lại ghen tị với đệ ấy? Han Wangho ơi là Han Wangho, ăn không ngồi rồi rảnh rỗi thì nghĩ cách rủ huynh ấy đi dạo thành với mày đi chứ còn ghen vớ ghen vẩn dù chẳng là gì của người ta. Nhưng mà...aaa không được ghen tị! Mình chỉ là quân sư mới thôi, làm sao so được tình cảm mấy năm của bọn họ, không quan trọng là đương nhiên, là đương nhiên.

Cậu vừa tự trấn an bản thân vừa rửa mặt cho tỉnh táo lại, còn có người ở sau bụi cỏ lau đang cười tủm tỉm. Không rõ trong lòng hắn mang cảm xúc gì, chỉ nghe thấy cậu nói những lời vu vơ như thế lại khiến hắn thấy thật đáng yêu quá.

Thật là ngứa tim muốn ôm.

- Ai bảo ta không cho cậu thuốc của Thái y?

Wangho giật cả mình, suýt thì rơi xuống sông, may mà Lee Sanghyeok nhanh tay đến giữ cậu lại kịp.

- Ng..ngài làm ta suýt rơi xuống sông...

- Thì sao? Ta giữ cậu lại rồi còn gì?

Đúng hơn là ôm cậu lại trong tay. Vì Wangho đang ngồi bó gối bên bờ sông, nên khi mất thăng bằng thì hắn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ôm vai cậu cả.

- Đ..được rồi...

Chỉ trách da mặt cậu mỏng, sớm đã đỏ như trái cà chua, vùng vẫy muốn thoát ra. Hắn cũng vui vẻ mà thả tay ra, trong lòng vốn đã nhốn nháo không yên, chỉ sợ người kia nghe ra tiếng tim đập loạn xạ.

- Thuốc của cậu là do ta đi kiếm rất cực khổ đấy nhé? Còn cái thuốc kia cậu cũng được dùng mà, nguyên một hũ ấy chứ. Muốn đi dạo cùng ta, thì chỉ cần nói một câu, ta sẽ đi cùng, không cần phải nghĩ cách nói chuyện.

Hắn vừa nói vừa nhìn sang phía người kia, trùng hợp thay, cả hai đều hướng ánh mắt về phía nhau. Họ chăm chú ngắm mình trong mắt đối phương, để rồi chìm sâu vào cơn say tình ái. Vì người mà loạn trí, chỉ có thể giấu tâm tư trong đáy mắt sâu thẳm như đáy biển, vừa tăm tối lại vừa không có lối ra.

- Vậy ngày mai có được không?

- Ngày nào cũng đều có thể.

Moon Hyeonjun, người đã có gia đình một vợ hai con hạnh phúc ở quê nhà, được triệu tập ngay khi Wangho và Sanghyeok trở về cùng nhau. Tranh thủ khi cậu đang đi tắm, hắn muốn làm rõ tâm tư trong mình.

- Nếu đệ cảm thấy ở cạnh một người khiến tim mình đập rất nhanh, nhìn người ta tủi thân lại thấy rất ngộ nghĩnh, đột nhiên muốn ôm, lúc người ta đau đệ cũng thấy nhói lòng thì là bị làm sao vậy?

- Là yêu. Ngày xưa đệ và thê tử cũng vậy, đó là những cảm xúc bình thường khi yêu một người.

- Nhưng mà nếu...người đó không phải là cô nương thì sao...

- Yêu là yêu thôi, dù có là con mèo thì vẫn là yêu mà.

Chỉ là những người nghĩ được như Moon Hyeonjun thì không nhiều. Ngày trước anh chỉ học để biết chữ, còn học mãi không ra nên đã đi luyện võ, dần dần lớn lên thì theo quân ra trận, hoàn toàn không bị ràng buộc bởi những giáo lý cứng nhắc và khô khan trong sách vở thời đó. Những người như Lee Sanghyeok lại khác, anh thuộc dòng dõi hoàng tộc, lớn lên ngoài cung nhưng được dạy bảo vô cùng khắt khe. Chuyện này đã nằm ngoài suy đoán và sự kỉ luật của anh, dù thế thì làm sao cũng không ngăn được mình lại.

Hay chỉ là mình đang tìm kiếm hình bóng một người khác?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fakenut_Hệ thống] Đừng nhớ em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ