Chap 09:Thành Thân

25 5 0
                                    

Tiếng pháo vang rộn rã, khắp ngả đường quanh vương phủ tấp nập người qua kẻ lại, ai cũng háo hức chờ đợi vị vương phi mà hắn trái mệnh hoàng thượng để rước về.

Kiệu vừa hạ, Thôi Phạm Khuê đã bước đến đưa tay về phía người thương, cẩn thận đỡ nửa đời sau của mình bước ra. Dưới lớp khăn voan thêu uyên ương, hắn cũng biết cậu đang cười, đẹp như thuở ban sơ không dính tạp niệm.

Khắp nơi trong phủ đều rợp vải đỏ và chữ hỉ, tiếng pháo đã dứt nhưng lòng Thôi Phạm Khuê vẫn chưa thôi xúc động như từng bọt sóng tung trào rồi vỡ ra nhẹ nhàng hôn lên bờ cát.

Cây hoa sứ cũng đang lúc đẹp nhất, bung nở sắc trắng, tạo thêm chút điểm nhấn cho bức tranh chỉ toàn màu hạnh phúc.

Trời quang, mây tạnh.

Hôn sự của hắn vốn không được sự đồng ý của hoàng thượng nên khách đến cũng chẳng đông, có chăng là một vài người bạn tri kỉ, và một số họ hàng ở quê lên. Thôi Phạm Khuê đi một vòng kính rượu mọi người. Đến khi xong nghi thức đãi khách thì hắn mới theo bà mối vào tân phòng.

Y đang ngồi trong phòng tân hôn chờ hắn, khăn voan đỏ cùng hỉ phục trên người dưới ánh nến càng làm y thêm mĩ lệ, đẹp đến xao xuyến lòng người.

Hắn từng bước đi đến phía người thương, tuy sốt ruột nhưng vẫn cẩn thận gỡ khăn trùm trên đầu y xuống. Gương mặt hắn ngày đêm tương tư giờ lại hiện hữu bên cạnh hắn, thật gần.

Khương Thái Hiền chăm chú nhìn hắn, y dường như cũng đã chờ khoảnh khắc này rất lâu, y muốn một cái ôm từ hắn, muốn thấy ánh mắt dịu dàng của hắn khi nhìn mình.

Hắn mỉm cười với người thương, nụ cười đặt trọn tâm ý, gửi cả tấm lòng.

Hai người uống rượu giao bôi trong cái nồng nàn của cảm xúc. Rượu này không hề cay gắt mà còn mang vị lạ, có lẽ do men tình dẫn lối nên tình cảm mới thăng hoa.

Định ước cả đời.

Lễ thành, gia nhân trong phòng cũng lui ra ngoài chừa lại khoảnh không gian tĩnh mịch trong cái tiết trời khuya dần.

Thôi Phạm Khuê chạm nhẹ lên mặt y hỏi

"Đợi ta có lâu không?"

Khương Thái Hiền áp cả mặt vào tay hắn, dường như rất hưởng thụ

"Đã đợi ba năm rồi, thêm một vài canh giờ thì có tính là gì chứ?"

"Em có vui không?"

"Gả cho người mình yêu sao có thể không vui chứ."

"Nếu như không phải ta thì liệu em có gả cho người khác không?"

Khương Thái Hiền lắc đầu

"Nếu không gặp ngài thì có lẽ em cũng sẽ giống như những nam nhân khác, cưới vợ sinh con."

"Là ta làm lỡ dở đời em à?" - hắn vẫn ôn nhu nhìn y, lời này được nói ra không phải là vì mặc cảm tội lỗi, hắn chỉ không muốn y thấy hối hận.

"Là em làm lỡ dở đời ngài à?"

"Đừng đoán mò."

"Vậy sao?"

𝙱𝚎𝚘𝚖𝚑𝚢𝚞𝚗•| 𝘕𝘨ượ𝘤 Đườ𝘯𝘨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ