Chương 12:Gia đình

51 4 0
                                    

Từ homestay ra biển không xa lắm, bây giờ không phải mùa du lịch nên trên bãi biển không quá nhiều người.

Từng cơn gió lạnh từ biển thổi vào phủ lên không khí độ ẩm cao và nhiệt độ thấp. Cơ thể con người cũng đang run rẩy từng hồi.

Mặc dù thế nhưng mùa đông đi biển thực ra vẫn có cái hay của nó.

Mặt trời lặn dần ở phía đằng Tây làm cho mặt nước óng ánh như dát vàng. Những con sóng vỗ hòa cùng cái xào xạc trong chuyển động của gió như tạc vào lòng người hai chữ bình yên.

Khương Thái Hiền lấy điện thoại ra theo thói quen khi thấy cảnh đẹp. Hoàng hôn ở một nơi lại mang một vẻ khác nhau, có khi xô bồ, có lúc trầm lặng, còn giờ đây thì lại mơ ảo.

Thôi Phạm Khuê chạy tới bờ biển, căn chỉnh bản thân trong tầm máy ảnh của cậu rồi giơ tay làm chữ V.

"Tránh ra đi, bạn chắn hết mặt trời của em rồi."

Hắn có vẻ không vui, từng bước lại gần đến khi tầm nhìn trong máy ảnh của cậu chỉ toàn là hắn

"Mặt trời đẹp hơn anh à?"

Khương Thái Hiền bỏ máy ảnh xuống mỉm cười với hắn

"Bạn còn muốn so đo với mặt trời?"

"Vậy là anh đẹp hơn phải không?"

"Phải phải phải, bạn là đẹp nhất."

Khương Thái Hiền xoay camera trên điện thoại, đứng cùng chiều với hắn đồng thời giờ điện thoại lên cao hơn. Thôi Phạm Khuê một tay ôm eo cậu, chờ lúc ấn nút chụp thì tranh thủ hôn một cái lên má cậu.

"Khuê Khuê, bạn làm cái gì thế?"

Hắn nghiêm túc đứng thẳng lại

"Anh làm vậy với người yêu anh thì có gì là sai à?"

"Bạn..."

Chưa để Khương Thái Hiền kịp lên cơn giận thì từ đằng xa đã vọng lại tiếng gọi

"Khương Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê làm cái gì đấy, tối đến nơi rồi, vào đây chuẩn bị đi."

Một chầu BBQ hải sản là hợp lí trong cái tiết trời này.

Không nhìn thì thôi, chứ nhìn rồi mới thấy hắn chăm cậu cẩn thận đến mức nào, còn hơn cả nâng như trứng, hứng như hứng hoa nữa.

"Chúng tôi muốn công bố một chuyện." - Hạo Khang lên tiếng thì cả nhóm cũng đều dừng việc hướng mắt nhìn theo.

Lâm Xuân Hào hít sâu một hơi rồi giơ lên hai bàn tay đan nhau của gã và y

"Chúng tôi ở bên nhau rồi."

Ngoài Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê đã biết từ trước thì ba người còn lại đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn nhau bàng hoàng.

"Thật à?"

"Giờ này mà còn hỏi câu này à?" - Điền Ngọc Mai dùng bạo lực trước câu hỏi vô tri của Thừa Trạch.

Tú Nhi đứng dậy nâng ly lên

"Chúc mừng nha."

"Đúng, đúng, là chuyện đáng mừng mà." - Thừa Trạch lúng túng làm theo Tú Nhi.

𝙱𝚎𝚘𝚖𝚑𝚢𝚞𝚗•| 𝘕𝘨ượ𝘤 Đườ𝘯𝘨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ