Chương 08:Vĩnh Viễn

20 4 0
                                    

Sau chín tiếng ngồi tàu, thì hai người đã có mặt tại Thẩm Dương.

"Đông Bắc lạnh thật đấy." - Thôi Phạm Khuê sau khi thở ra một luồng khí trắng thì ôm người kêu than.

"Hối hận rồi?"

"Sao có thể chứ?"

"Vậy thì tốt."

"Lần trước nhập học cậu cũng đi tàu à?"

"Không, lần đó tôi đi máy bay, đâu đó có gần hai tiếng thôi."

"Sao hôm nay lại muốn ngồi tàu?"

"Có thể ngắm phong cảnh."

Rời khỏi ga, hai người vẫn còn phải di chuyển một quãng dài mới đến nhà cậu.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi đều, phủ trắng những cành cây đã rụng hết lá. Trên vỉa hè lác đác những bước chân vội vã. Nhịp sống ở đây không giống Bắc Kinh, không quá xô bồ cũng không quá chậm rãi, vừa đủ để tạo ra khoảng lặng giữa thời gian để cảm nhận cuộc sống phong phú.

"Cầm đi." - Khương Thái Hiền lấy ra một túi chườm nóng đưa cho hắn - "cậu chưa chắc đã thích nghi kịp đâu."

"Nhập gia tùy tục, sợ gì chứ?"

"Về sớm như vậy thì phải dọn nhà đấy."

"Không sao tôi giúp cậu, lo cái gì?"

Trời vẫn chưa ngừng tuyết. Bước ra khỏi xe, Khương Thái Hiền mở ô che cho cả hai.

"Đừng để bị cảm lạnh, cậu bệnh rồi tôi không chăm được cậu đâu." - cậu đưa tay kéo hắn đi sát mình, không để người hắn dính tuyết.

Thôi Phạm Khuê mượn nước đẩy thuyền, hắn cười cười vòng tay đặt lên vai bên kia của cậu

"Yên tâm đi, sức đề kháng của tôi không kém như vậy."

Đông lạnh nhưng trái tim thì ấm. Ánh mắt giao thoa, hơi thở quyện lấy hơi thở, trong lòng bung nở thứ tình cảm rực rỡ. Ngọt ngào như chén trà pha bằng sương sớm vậy.

Dấu chân in dài trên tuyết, bước đều bước, tim đều nhịp.

Cánh cổng nhà khép chặt từ từ được mở ra, khung cảnh gắn bó với Khương Thái Hiền mười mấy năm cũng xuất hiện

"Con về rồi đây." - cậu vừa nói, vừa vui vẻ bước đến phía bố mẹ mình.

Nhưng trái với kì vọng của cậu, sự yêu thương của bố mẹ lại dành cho người đang đứng phía sau.

"Con là Khuê Khuê hả?" - mẹ Khương nhìn hắn một lượt, cất tiếng hỏi.

Thôi Phạm Khuê lễ phép gật đầu

"Vâng."

"Con đi đường có mệt lắm không, ở đây lạnh vào nhà trước đã."

Hắn bị sự nhiệt tình làm cho ngơ ngác, lững thững theo hai phụ huynh vào trong nhà.

"Nghị, con kéo vali vào cho bạn."

Khương Thái Hiền không có quyền lên tiếng đành hậm hực kéo vali vào nhà rồi nhìn bố mẹ oán trách. Rồi ai mới là con ruột.

"Nhà chúng ta không khá giả, mong con không chê." - mẹ Khương nói.

"Không sao đâu ạ, cô chú có thể cho con đón Tết cùng nhà mình là con đã vui lắm rồi."

𝙱𝚎𝚘𝚖𝚑𝚢𝚞𝚗•| 𝘕𝘨ượ𝘤 Đườ𝘯𝘨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ