Chương 04:Sóng dữ

26 7 0
                                    

Báo thức chưa kêu, đồng hồ sinh học cũng chưa đánh động, nhưng cậu dường như bị một ngoại lực khác tác động, ép phải tỉnh lại.

Mắt vừa mở, Khương Thái Hiền đã bị cái hình ảnh thật thật ảo ảo kia làm giật mình

"Thôi Phạm Khuê, mới sáng sớm đã dọa người thế?"

Hắn đứng từ trên cao mà trông xuống gương mặt đang ngái ngủ của cậu, nom dễ chịu hơn sự cau có thường ngày

"Dậy đi, tiết đầu của giáo sư Vương đó."

"Báo thức của tôi còn chưa kêu, cậu gấp cái gì?"

Hình ảnh này nhìn hơi quen quen chỉ khác là đổi chủ thể thôi.

"Dậy đi."

Thôi Phạm Khuê lôi kéo mãi, cuối cùng cũng kéo được thân thể dính chặt với cái giường dậy.

"Cậu rảnh quá à? Đi học sớm thế làm gì?"

"Chỗ hôm qua cậu chọn phạm phong thủy quá, đến sớm để chọn chỗ khác."

Khương Thái Hiền ngơ ngác, ngồi bất động mất một lúc

"Cậu đi học hay đi mua nhà thế?"

"Nghe tôi đi không thiệt đâu."

Không ngoài dự đoán, hai người là thành viên xuất hiện sớm nhất trong lớp. Hắn kéo tay cậu đến bàn cuối lớp, cạnh cửa sổ. Ừm, vị trí quen thuộc của mấy đứa cá biệt, hơn nữa ở đây nhìn bảng cũng không thuận lợi lắm.

"Có thể cho tôi mượn vở không?" - cậu hỏi với cậu bạn ngồi phía trên khi kết thúc tiết học.

"Được, cậu cầm đi."

Khương Thái Hiền mỉm cười nhận vở rồi quay sang cảnh cáo hắn

"Nhờ phúc của cậu cả đấy."

"Tại đây là chỗ tôi ngồi hồi học cấp 3, cũng có chút hoài niệm."

"Bảo có họ hàng với nhà báo lại còn không tin."

"Xin lỗi mà."

...

Đang lúc Thôi Phạm Khuê chán nản lướt mấy video vô nghĩa trên douyin thì Khương Thái Hiền mở cửa đi vào, trên tay cậu ôm một chậu hoa hướng dương.

"Cậu tha cái thứ kia về làm gì?"

"Cậu mở miệng ra là không nói được gì tốt đẹp à?" - cậu cau mày, ném cho hắn một ánh mắt chẳng có thiện cảm - "50 tệ của tôi đó, cẩn thận đừng có làm hỏng."

Khương Thái Hiền đặt chậu cây lên một cái kệ ngoài ban công, để những bông hoa chớm nở hướng về phía mặt trời. Mặt trời không phải của riêng nó, nhưng nó là loài hoa đã thuộc về mặt trời. Dù biết mặt trời là một kẻ đa tình nhưng hướng dương vẫn một mực ngóng vọng theo. Có sự thủy chung nào hơn của hướng dương đối với mặt trời chứ?

"Sao cậu lại chọn hướng dương mà không phải loại hoa khác?"

Vì sao à? Khương Thái Hiền nhìn hắn rồi nhìn bông hoa, trầm mặc suy nghĩ

"Có lẽ ở nhà tôi có hoa quỳnh rồi, nên bây giờ muốn trồng thêm hướng dương."

Thôi Phạm Khuê bước lại gần cậu, đưa mắt nhìn loài hoa biểu tượng cho sự hi vọng kia, cái khí chất tự tin ngẩng cao đầu thật không phải dễ tìm

𝙱𝚎𝚘𝚖𝚑𝚢𝚞𝚗•| 𝘕𝘨ượ𝘤 Đườ𝘯𝘨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ