Giyuu lim dim mở mắt, anh không biết bản thân đã ngủ được bao lâu. Trước mặt là một cậu bé trạc tuổi có mái tóc màu quả đào, lúc cậu ta quay sang Giyuu còn nhìn thấy trên mặt y là một vết sẹo kéo dài từ tai phải đến khóe môi.
Cậu ta đang ăn gì đó...
Người bạn tóc cam hình như nhìn thấy vẻ tò mò trên mặt anh liền quay sang, miệng dính đầy sốt màu đen, cười hì hì nói với Giyuu, "Cậu không ăn là nguội đó!"
Anh nhìn vào cái tô trước mặt, bên trong là một loại mì với sốt màu đen đặc sệt trông cực kì quái dị, đối diện hai tô mì là một dĩa thịt chiên bột vàng óng.
Một tia điện sẹt qua người làm Giyuu nhớ ra tên của nó - "Mì tương đen", một món ăn nổi tiếng của xứ đại Hàn dân quốc. Anh bắt đầu nhìn ngắm khung cảnh xung quanh để xác định bản thân đang ở đâu, là một quán ăn có lắt nhắt vài vị khách.
Bỗng đứa trẻ bên cạnh lên tiếng, "Ông chủ ở đây là người Nhật gốc Hàn đó, món mì tương đen này đúng là ngon hết sẩy!" Cậu ta lại cười, hàm răng thẳng đều như bắp dính đầy tương nhưng không hiểu sao Giyuu lại thấy nụ cười này lại xán lạn và quen thuộc đến lạ.
Giống như bản thân đã từng nhìn thấy nụ cười này cả ngàn lần, mong ngóng và khắc cốt ghi tâm đến nỗi chỉ cần nhìn lại nó một lần nữa là có thể thốt lên "Phải, chính là nụ cười này, chính là người này."
Cậu bé tóc cam lại nói tiếp, "Tớ nghe ông ấy kể rằng muốn làm được loại sốt đặc biệt này cần rất nhiều công đoạn, hơn nữa bát mì này nhìn vậy thôi chứ có nhiều chất lắm; thịt ba chỉ, hành tây, rau củ chiên hừm gì nữa nhỉ? Hì hì, tớ có thể ăn món này suốt 1 tháng nếu thầy Urokodaki không phát hiện"
Thấy người bạn thân lại bắt đầu đơ người, cậu liền phe phẩy đôi bàn tay nhỏ đầy vết chai trước mặt y, "Giyuu?"
"Sabito..." Giyuu nhìn cậu, anh nhận ra bộ kimono màu đỏ trên người mình đã biến mất thay vào đó là bộ đồng phục diệt quỷ và chiếc Haori có một nửa hoa văn trùng với bộ kimono mà cậu bé kia đang mặc.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Sabito ở trước mặt Giyuu vẫn mang dáng vẻ thiếu niên mười ba tuổi tràn đầy sức sống, anh thở hắt ra, ruột gan đau điếng, khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày như bị nỗi đau thương nhấn chìm.
Làm sao anh quên được Sabito thích ăn mì tương đen của cửa tiệm nhỏ dưới núi, luôn bày trò chọc phá sư phụ, có một vết sẹo dài bên má phải do bọn quỷ để lại.
Làm sao anh quên được Sabito rất mạnh, mạnh hơn mình rất nhiều và nếu cậu không bỏ mạng ở buổi tuyển chọn cuối cùng, nếu cậu cứ bỏ mặc anh và đi trốn cho đến ngày thứ bảy...
Nếu có thể lần mò trong tâm trí trống rỗng như hồ nước hoang vu của anh một hòn đá đủ nặng để khuấy động mặt nước tĩnh lặng thì một trong số chúng chính là Sabito - người bạn thân thời thơ ấu của Giyuu, một mảng kí ức và nỗi dằn vặt nặng như búa tạ mà anh mang trên vai mỗi ngày.
Vọng tưởng của anh chính là có thể chết thay cho Sabito.
"Giyuu, tỉnh dậy đi, cậu đang làm cậu bạn tóc trắng lo lắm đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
SaneGiyuu - Nhật ký nấu ăn cho Thủy trụ
ФанфикCouple: Sanemi Shinazugawa x Tomioka Giyuu Sanemitop x Giyuubot *☆*: .。. .。.:*☆* Giyuu nấu ăn rất tệ, điều này đã được anh đúc kết lại từ phản ứng của chị gái, Sabito và thầy mỗi khi bản thân xuống bếp. Chuyện này khá khó khăn cho cuộc sống một mìn...