Chương 2: Thật nhiều Isagi (1)

849 165 12
                                    

Theo mắt thường có thể nhìn thấy được, "cơ thể" Isagi phân tán thành từng mảnh hệt như thủy tinh rồi trở thành những đốm sáng xanh lơ lửng trên không trung.

"Isagi!"

"Senpai!"

"Yoichi!"

"Hả..."

Một loạt tiếng gọi vang lên, sự ngỡ ngàng hiện lên trên đôi mắt họ. Bachira, Kurona bất chấp sự cảnh cáo của D1014 chạy lên sân khấu nhưng chưa kịp bước qua một bậc cầu thang nào đã nằm co ro dưới đất, cả bọn có thể nhìn thấy được một lớp màn chắn hiện lên và cả những tia điện khi hai tên đần nào đó cố xông lên phía trên kia.

Hiori và Chigiri đi đến nâng hai người đang trong trạng thái tê cứng vào chỗ ngồi. Nhất thời tất cả đều đồng loạt im lặng theo dõi diễn biến tiếp theo trên sân khấu, họ biết bản thân không tác động được gì. Hai tên Lam ngục kia là ví dụ.

Những đốm sáng xanh cứ hợp lại thành những chùm to rồi lại rã ra, lặp đi lặp lại quá trình ấy một lúc lâu rồi mới dừng lại. Những chùm sáng xanh lơ lửng trong không khí, chúng mỗi ngày một sáng chói rồi lại vụt tắt hẳn. Ngay lúc đó hệ thống đèn của không gian kín cũng không còn mở nữa, tất cả rơi vào một mảng tối om.

Chưa kịp để bất cứ kẻ máu nóng nào than vãn, trên sân khấu những ánh sáng le lói xuất hiện, tựa như đom đóm giữa đêm hè, rực rỡ và nhỏ bé. Sắc lam của chúng tụ lại thành những chùm sáng huyền bí, nhẹ nhàng chiếu rọi cả căn phòng.

Nhất thời cả đám ngừng thở, sắc lam như ma mị mê hoặc ánh mắt của những kẻ vị kỉ, dụ dỗ họ tiến lên chạm vào chúng để chúng cuốn lấy linh hồn, để chúng ban phước trời tốt đẹp.

Ánh xanh nhạt dần, hiện ra thân hình của chàng thiếu niên quen thuộc. Nhưng đâu chỉ có một chùm sáng, ở đó có rất nhiều chùm sáng được tụ thành.

1 phút cứ như hàng tiếng đồng hồ vậy, đến khi những kẻ kia thoát khỏi cơn mộng mị thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.

Thật nhiều Isagi!!!

"Crap crap Isagi Isagi Isagi..." Kurona cảm thấy mình bị hoa mắt sau giật điện rồi.

"Mé nó, Isagi biết phân thân!" Bachira ôm đầu hét lên.

"Đó là...tín ngưỡng?!" Yukimiya lầm bầm trong miệng.

"Thú vị mà phải không?" Karasu huých nhẹ Oyota- thằng bạn chí cốt cốt ai nấy hốt của mình.

"Một sự nhân bản không cần thụ tinh." Tên râu dế nào đó cảm thán.

"...Isagi 8, Isagi 9, Isagi...Phiền quá, sao nhiều Isagi thế?"

Reo mama thấy gấu lười cứ lầm bầm trong miệng mãi, chút chút lại ngáp, đoán rằng thằng bạn đang thắc mắc tại sao con người phải ngáp khi buồn ngủ nhỉ?!

Bên phía các đội ngoại quốc  bọn họ có vẻ trầm ổn hơn nhưng vẫn bàn tán xôn xao về việc xảy ra trên sân khấu.

"Isagi Yoichi là một tên hề đang nhảy nhót trên sân khấu." Michael Kaiser vẫn giữ cái giọng điệu khinh khỉnh của mình phán xét, Alexis Ness ngồi bên cạnh giữ nụ cười mỉm thương hiệu thêm sâu như đáp lại vị vua của mình.

Các Isagi đồng thời mở mắt, dường như không nhận ra những ánh mắt xa lạ ngoài sân khấu. Các Isagi quan sát nhau như đánh giá, cũng không tỏ vẻ bất ngờ gì khi có hơn chục người với khuôn mặt giống mình.

"Xin chào, tôi là Isagi Yoichi của thế giới D22, tôi là một nghệ sĩ." Một Isagi dáng người cao thon, mặc trên mình một chiếc áo sơ mi cách tân cổ bẹ màu trắng và quần âu đen, đeo một cặp kính gọng vàng, mái tóc dài ngang hông được buộc hờ lại vắt sang một bên vai. Khí chất nghệ sĩ thanh thoát lại tri thức.

"Má, Isagi đó hả? Nhìn khác quá!" Một thành viên trong team Z cũ kêu lên thay tiếng lòng của tất cả mọi người trong phòng.

Isagi nhìn trưởng thành quá, không quen.

"Đám hời hợt, im lặng và tập trung đi!" Rin quát lên, sự tức giận của Itoshi em thành công khiến đám choai choai Lam ngục khoá miệng lại trước khi biến thành ong vò vẽ.

Một Isagi khác cũng lên tiếng.

"Chào mọi người, tôi là Isagi Yoichi của thế giới V07, tôi là một nhà khoa học."

Isagi V07 có vóc người cao  chuẩn như bản thể gốc, đeo một chiếc kính nhòm loại nhỏ bên mắt trái, áo blouse trắng khoác lên thân hình mảnh khảnh của một nhà khoa học ít vận động. Tay V07 còn cầm một cái kìm nhỏ, có vẻ là dụng cụ giải phẫu.

Mọi người có thể nhất trí rằng nhìn Isagi Yoichi V07 này tri thức nhất nhóm Isagi.

Sau đó một Isagi khác lên tiếng.

"Chào mọi người, tui là Isagi Yoichi của thế giới W201, tui là thảo yêu, bật mí là tui có phép thuật ó."

Bé hai mầm W201 vui vẻ vươn hai tay lên, lập tức những cánh hoa anh đào xuất hiện bay xung quanh cậu rồi tản ra khắp nơi tạo ra một đợt gió đầy hoa anh đào.

"Thế nào? Thấy tui siêu hông?" W201 vui vẻ tạo một làn gió nâng mình lên khỏi mặt đất, hai tay chống hông đầy tự tin.

"Tôi nghĩ nhóc trộm Yoichi đang cần một lời khen." Aiku cảm thán.

Mọi người nghe được cũng đồng tình. Trên khuôn mặt bé hai mầm thiếu điều viết ra mấy chữ 'khen tui đi'.

Cũng... dưỡng thê.

Một toán Isagi gật đầu hưởng ứng, có Isagi còn xoa đầu bé thảo yêu rồi phì cười khen bé W201 đáng yêu.

Isagi vừa xoa đầu W201 xong cất lời.

"Chào mọi người, tôi là Isagi Yoichi của thế giới F60, tôi là tiểu thuyết gia...à không, giờ trở thành người thất nghiệp thời mạt thế rồi."

F60 mặc trên mình bộ đồ đen, trên người dắt đầy dao súng, mái tóc xanh đen để kiểu đuôi sói, nhìn 'hoang dã' hơn hẳn những Isagi khác, nụ cười tươi rói của F60 không vì những vết sẹo trên má trái và môi mà mất đi.

"Anh Isagi nhìn ngầu quá!" Cậu nhóc Nanase hai mắt lấp lánh nhìn tiền bối mình trên sân khấu. Hiori bên cạnh gật đầu hưởng ứng.

F60 kéo ra một cậu bạn Isagi khác đang lẩn trốn trong đám đông, cười xoà.

"Cậu bạn Isagi này giới thiệu đi, tôi thấy trong áo choàng cậu cũng có nhiều vũ khí đấy!"

Isagi được kéo vào trung tâm khoác lên mình một chiếc áo choàng dài màu đen, nhìn bí ẩn và u uất. Một lúc sau cậu ấy mới thả mũ xuống, để lộ một gương mặt với hoa văn to tướng trên mặt.

"Chào mọi người, tôi là Isagi Yoichi của thế giới I998, là chiến sĩ trên mặt trận chống ma quái của đế quốc Aziry. Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người."

I998 lùi ra sau mấy bước cách một khoảng với các Isagi rồi cúi người, một tay nắm chặt chuôi kiếm, một tay đặt lên ngực làm động tác chào của một kiếm sĩ.

[Allisagi] Xin chào IsagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ