Chương 6: Sinh từ oán thán và tang thương

505 122 9
                                    

[Rừng già âm u bao bọc lấy làng biên giới nhỏ nọ của đế quốc Aziry, biến vùng đất ấy trở thành một chấm nhỏ giữa rừng núi trùng điệp hùng vĩ. Bầu trời âm u và những đàn chim đen chuyên rỉ thịt bay tán loạn trên cao như bồi tả cái chết chóc đang xảy ra ở trấn nhỏ ấy.

Trấn nhỏ nằm la liệt những xác chết, đa phần là nam, bên người họ là những giáo, mác, kiếm và cả những dụng cụ thô sơ đơn giản như dao, cuốc và gậy gộc. Chẳng khó gì nhận ra trấn nhỏ này vừa mới bị tấn công và kẻ tấn công những con người vô tội ấy đang không ngừng cười hả , chúng cướp bóc những gì còn sót lại của người dân bao gồm lương thực và...phụ nữ.

Tiếng khóc oán, tiếng chửi bới và tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng hoà lẫn vào nhau cùng với bầu trời hôm nay tạo nên một bầu không khí tang thương chết chóc.]

Cả đám người xem nín thở, họ bị cuốn theo bầu không khí ấy, nặng nề quá.

Và có lẽ cũng vì thế họ không nhận ra hình chiếu của các Isagi đã biến mất không còn xuất hiện trên sân khấu nữa.

["Tôi đang lớn mạnh lên nhanh chóng, bởi oán thán và tang thương của những người dân vô tội đang nuôi dưỡng tôi"

Một giọng nói phát ra từ không trung. Đúng! Là từ không trung. Chính xác hơn là từ làn khói đen xám phủ đầy lấy thị trấn ngay bây giờ.

"Nhưng tôi có muốn thế đâu!!!" Giọng điệu the thé ấy khẽ rít lên, vẩn đục và khó nghe.

Đám khói đen ngừng toả xung quanh trấn mà tụ lại bao quanh lấy cái cây cổ thụ to lớn trăm năm đứng sừng sững giữa trung tâm ngôi làng. Cái cây có thân gỗ và lá trắng bạch độc nhất vô nhị - đây là đại thụ W No, cũng là thần hộ mệnh của vùng đất này- Noel Noa.

"Ngài Noa..." Khói đen khe khẽ gọi.

Chẳng có một lời hồi đáp nào cả. Đúng vậy, làm sao mà đáp lại được nữa chứ? Ngài Noa là hiện thân của phúc thần, năng lực của ngài giờ đây không còn trụ được nữa. Là ngài ấy tự biến mình thành phúc thần gắn sinh mệnh bản thân vào nhân loại nhỏ yếu. Là ngài ấy tự nguyện.

Cái phúc của nhân loại nơi đây đã cạn, ngài ấy cũng vì vậy mà sẽ chết đi, sẽ tan biến mãi mãi.

"Noel Noa...ngài có hối hận khi để tôi tồn tại?"

Tôi không sinh từ phúc, lại cũng không phải thần. Ngược lại, tôi là một u linh sinh từ oán thán và đau thương. Tôi sống sót nhờ cắn nuốt đau khổ của muôn loài.

Một trận gió lớn nổi lên, cuốn bay hết những chiếc lá còn cố bám trụ trên thân cổ thụ trắng. Những chiếc lá bạc như cánh hoa giấy toả đến khắp nơi trên làng nhỏ. Mỗi nơi chiếc lá trắng đáp xuống, thực vật bằng mắt thường có thể nhìn thấy đang sinh trưởng trở lại từ đất cằn cỗi, từ thân cây cháy xém. Những cái xác vốn phải lạnh lẽo trở nên ấm dần, vết thương đang được một thế lực vô hình nào đó chữa trị.

Trận gió thổi mạnh vào đám sương khói đen đặc làm nó toả ra tán loạn. Hình như trong tiếng gió vù vù ấy u linh nghe được giọng điệu trầm ấm của ngài hộ thần từ bi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Allisagi] Xin chào IsagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ