Chương 1

38 3 0
                                    

Màn đêm bắt đầu, bóng tối đã bao trọn lấy bầu trời của Nhật Bản. Ánh đèn từ những toà nhà cao tầng cũng đã được bật sáng, các phương tiện giao thông cũng bắt đầu thưa thớt.

-"hâyya! đáp đất an toàn"

Một người con trai tóc dài đến vai được buộc nửa đầu, khoác một chiếc áo khoác mỏng nhảy xuống khỏi bức tường cao tầm ba mét ấy.Michinaga cúi xuống nhặt chiếc túi xách lớn lên, kéo theo vali quay đầu nhìn về phía căn nhà mà em vừa mới thoát được nơi ấy, trong miệng lẩm bẩm một câu nói gì đó rồi quay ngườ bỏ đi. Chắc hẳn từ khi làm vợ hắn em đã trải qua rất nhiều chuyện nên giờ đây em mới phải trèo tưởng bỏ đi như thế này đây.

-"tạm biệt, "địa ngục trần gian" mong sẽ không phải trở lại nơi này nữa"

Căm hận? Không em chỉ ghét cái nơi này thôi. Vì sao á? Lúc điều ước của Ace thành sự thật là lúc địa ngục của em bắt đầu, Michiaga đã không có một ngày nào có thể ra khỏi căn nhà ấy, bị giam lỏng ở một căn phòng bốn bên chỉ là bức tường. Có trách thì cũng chỉ có thể trách máu chiếm hữu của Ace quá cao thôi. tuy vậy em vẫn có thể đi tự do trong nhà nhưng chỉ vào một thời gian nhất định mà thôi, cứ coi như hắn còn chút tình người với em đi.

Tay kéo vali, vai đeo túi đồ lớn em rảo bước quanh thành phố Tokyo rộng lớn, đi mãi đi mãi nhưng chẳng biết đi về đâu. Khi đi ngang qua  một con hẻm, từ trong ngực em nhói lên một cơn đau, nó cứ thế từ từ lan khắp người em thì lại ngưng. Cùng Lúc đó bên trong con hẻm mà em đang đứng lại có một tiếng la thất thanh. 

Chạy vội vào xem nhưng đến nơi lại không thấy ai, cùng với sự nghi hoặc em quay trở vè con đường cũ nhưng...

-"Aaaaa"

Michinaga rơi vào một cành cổng không xác định, từ từ nhắm mắt tận hưởng làn gió và giai điệu du dương ở nơi mà em tới. Em mở mắt ra khi cảm nhận được chân của mình đã chạm vào nên đất.

-"Chào cậu Azuma Michinaga"

Từ khoảng không tĩnh mịch, một giọng nói vang lên. Em có thể cảm nhận được giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai mình.

-"Ai đó? sao lại biết tên tôi" Michinaga lên tiếng trả lời.

-"Cậu nghĩ sao nếu đến một vùng trời mới, một nơi cẫu vẫn sở hữu Driver biến thân nhưng chồng cậu sẽ không tìm thấy cậu, ý tôi là Ukiyo Ace đó" như phớt lờ câu hỏi của em, gióng nói ấy tiếp tục vang vọng trong không gian ấy.

Michinaga nhận ra, lần này là một giọng nói khác, không phải cái thứ tiếng mà em nghe được nó không phải là một thứ âm thanh cố định. Đôi lúc em nghe thấy nó là giọng nói của một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi nhưng lại có lúc là một giọng của một cô gái trẻ chỉ khoảng 19-20 tuổi.

-"Một thế giới mới?"

-"Đúng vậy"

-"Vậy những người ở thế giới của tôi..."

Hiểu được hàm ý của câu nói vừa rồi, giọng nói ấy nhanh chóng đáp lại bằng tone giọng giống như...đang cười? -"Nếu họ biết đến thế giới này thì khả năng cao sẽ tới đây đó"

[Kamen Rider Geats-Tokyo Revengers] Trốn Chồng Đi Làm Bất Lương Thôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ