Chương 12

38 8 0
                                    

Chương 12

Thứ hai tiếp sau đấy, Harry sắp xếp nơi làm việc của cậu cẩn thận hết mức, theo cách mà cậu nghĩ Sna - Slughorn sẽ làm. Cậu thái nguyên liệu thành độ lớn chính xác. Cậu bắt đầu thêm nguyên liệu vào đúng thời gian công thức chỉ định, đúng đến từng giây. Cậu vươn ra bỏ thêm lá khoai ma.

"Không," một giọng nói nhơn nhớt từ trên đầu cậu nói. Harry ngẩng lên. Snape nhìn xuống cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Công thức nói bỏ chúng vào ngay bây giờ," Harry trả lời cụt ngủn.

"Công thức không chính xác. Cậu cần phải chờ cho đến khi nó màu xanh mòng két, không phải xanh lục lam."

"Ờ vậy thì tại sao công thức lại nói "Thêm vào khi thành màu xanh lục lam," đây?" Harry hỏi.

"Bởi vì nó được viết từ những năm 1400 khi có vô cùng ít sự phân biệt về màu sắc và không ai thèm sửa lại công thức," Snape đáp lời.

"Vậy mắc gì người ta lại dùng công thức này, nếu như màu sắc nó sai hoàn toàn như thế?" Harry hỏi, bực dọc quá độ.

"Nếu cậu muốn trở thành một Bậc thầy, cậu cần phải nhìn thấy trạng thái đúng chuẩn không chỉ bằng mắt, mà còn bằng cả pháp thuật. Đó là lý do tại sao nó lại được phân cho thực tập sinh. Chạm đến ma dược bằng pháp thuật của cậu. Cậu có cảm nhận được nó chưa sẵn sàng không?"

Harry nhẹ nhàng giải phóng pháp thuật của mình hướng đến món dược. Snape đã đúng, món dược cảm thấy thiếu sót một cách kỳ lạ. Harry quy cho sự thật rằng món dược ở trạng thái này vẫn chưa có quá nhiều nguyên liệu bên trong, nhưng khi cậu nghiền ngẫm vào sâu hơn, cậu đi đến kết luận là nó đơn giản chỉ cần thời gian lâu hơn. Harry thở dài.

"Quyết định quay trở lại rồi hả?" Harry hỏi. Câu nói phát ra nghe cay đắng hơn cậu dự liệu.

Snape ậm ừ vô tư. Harry quên mất cậu đã nhớ âm thanh đó đến mức nào. Harry nhắm mắt lại và giữ cho pháp thuật của cậu tỏa ra đến cái vạc. Khi nó cảm giác như đã sẵn sàng - như thể nó đang ngân nga đòi nguyên liệu tiếp theo, Harry mở mắt ra. Và biết gì không, món dược màu xanh mòng két. Harry khuấy độc rắn lục vào và đợi cho đến giai đoạn tiếp theo. Harry và Snape làm việc trong sự im lặng tương đối suốt cả ngày còn lại - Harry chỉ phá vỡ nó khi cậu muốn sự xác nhận rằng món dược đã sẵn sàng cho nguyên liệu tiếp theo.

Đến cuối tuần, Harry và Snape đã gần như trở lại trạng thái mà họ đã bắt đầu. Harry không muốn quên Snape có thể xấu tính kinh khủng đến mức nào, nhưng mỗi khi Snape nói gì đó không xấu tính, Harry sẽ lại cảm thấy bụng dạ cậu kỳ lạ.

Khi hai giai đoạn cuối cùng đến, Harry cảm thấy tự tin đủ để cảm nhận khi nào cậu nên bỏ nguyên liệu cuối cùng vào mà không cần sự xác nhận của Snape. Giai đoạn áp chót xảy đến sớm hơn nhiều so với trong công thức chỉ định, và giai đoạn cuối đến hơi chậm hơn. Khi Harry khuấy nguyên liệu cuối cùng vào, cậu cho phép bản thân ngẩng đầu nhìn Snape.

Snape liếc xuống từ bức chân dung, một bên lông mày nhếch cao. Có gì đó lấp lánh trong mắt ông - thứ gì đó mà Harry không thể hiểu nổi.

[Snarry - SSHP] Những bông hoa mặt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ