#2.12: ❤️🤍

825 70 4
                                    

Hải Đăng là người có mưu kế, nhưng không phải một kẻ nguy hiểm.

Hải Đăng có thể quá quắt, nhưng tuyệt nhiên không thể tàn độc.

Hải Đăng có thể chạm vào một con thú, nhưng không phải là người phù hợp để thuần phục nó.

Hải Đăng không phải kẻ có thể chống đỡ được Thanh Pháp.

Hoàn toàn không phải. Dù có chối bỏ cách mấy, sự thật vẫn là sự thật, Hải Đăng không đủ trình độ để hiểu thấu, khoan nói đến kham nổi một cá nhân phức tạp như Thanh Pháp.

Những thứ gã cho là mạnh tay, thật ra chỉ là sấm to mưa nhỏ, với thước đo của người bình thường thì là không chấp nhận được, nhưng Thanh Pháp lại chẳng phải ai bình thường, mà mấy chuyện em có thể làm vốn đã vượt qua quy chuẩn đạo đức từ lâu.

---

Hải Đăng rùng mình nhớ về hôm ấy.

Gã vô tình đi ngang qua góc khuất của trường quay, khoé mắt bắt được một dáng dấp đứng tựa vào khóm lửa liêu xiêu cháy.

Dáng người ấy là Thanh Pháp, Hải Đăng xin chắc.

Gã có thể mù mờ nhiều thứ, nhưng em có một điểm rất đặc biệt mà gã biết chắc chẳng ai có thể lẫn vào.

Nấp sau vài thùng hàng, gã theo dõi từng nhất cử nhất động của em.

Ánh mắt sửng sốt rọi vào đốm lửa, phản chiếu hình ảnh một người đang nhỏ thứ chất lỏng sền sệt tựa máu vào nguồn nhiệt bập bùng.

Đốm lửa như thú đói ăn, đớp được giọt nào liền bốc cao giọt nấy, giống như một đứa trẻ, vỗ tay hoan hô khi có được một muỗng cơm ngon.

Ngọn tí tách kia bất kham, vậy mà lại cúi đầu phục tùng một người như Thanh Pháp.

Hải Đăng cảm nhận được từng đốt ngón tay mình đang lạnh dần. Gã muốn ngồi xuống quá, nhưng nếu tạo ra tiếng động, chỉ e rằng thứ tiếp theo nuôi đốm lửa kia sẽ là máu của gã mất.

Bản năng con người luôn là thứ gì đó rất diệu kỳ. Kể cả có nghiên cứu ba mươi năm, năm mươi năm, một thế kỉ, sẽ chẳng ai hiểu được tường tận tại sao con người lại có bản năng.

Nó xuất hiện từ bao giờ ?

Tại sao lại xuất hiện ?

Xuất hiện với vai trò để bảo vệ sự sống, nhưng tại sao lại cần bảo vệ sự sống ?

Giây phút ấy, Hải Đăng chẳng quan tâm. Gã chỉ biết đằng sau gáy mình vang vọng vô số âm thanh, thúc giục gã hãy chạy đi, chạy nhanh vào, hãy biến mất trước khi kẻ kia phát hiện.

Giọng nói sau gáy, nghe đúng là quỷ dị. Tuy nhiên, chẳng là gì so với nụ cười thoả mãn trên khuôn mặt người kia, mỗi lúc một đậm, nắm tay dùng sức bóp chặt, để từng giọt trở thành một dòng, một dòng chất lỏng đặc quánh rỉ vào đốm loè xoè.

- Chết tiệt.

Hải Đăng rủa thầm, lùi dần từng bước, đến khi cách xa một khoảng an toàn mới xoay người chạy đi, là dùng hết sức bình sinh để chạy.

Gã không hề biết rằng, bỏ lại một đôi mắt sắc lẹm đang liếc bóng lưng mình, trong đầu âm thầm suy tính.

Bóng đen thu bàn tay, dùng băng keo chắp lên vết rạch, co chân đạp mạnh vào đốm lửa, quay gót bước đi, để lại một đoạn cỏ cháy rụi chẳng rõ thù hình, tiêu huỷ đi tất cả bằng chứng cho một ai đó đã từng xuất hiện ở đây.

---

Hải Đăng lén lút nhìn Thanh Pháp từ bên kia sân khấu.

Gã vốn vẫn còn tình cảm đối với em, nhưng sự việc hôm nọ quả thật quá doạ người rồi, gã cũng đã suy nghĩ rất lâu.

Gã nhận ra gã không thể bên em được.

Chê gã hèn nhát hay bất tài cũng được, nhưng gã biết người mình thương không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, nói không chừng còn từng phạm pháp, quá rủi ro cho gã để tiếp tục theo đuổi. Sợ rằng người còn chưa kịp theo đuổi thì đã bị chính quyền theo đuôi. Mà chính quyền theo đuôi còn tốt chán, nếu như cái mạng này biến mất trước khi chính quyền phát hiện thì sao ?

Hải Đăng yêu hết mình là thật, nhưng sợ chết cũng là thật.

Gã không biết người kia có gì để mất hay không, nhưng gã thì có.

Tình cảm gã có lẽ cũng sâu đậm đấy, nhưng gã nghĩ chưa đủ để liều mình.

Gã cảm tính, nhưng lý trí đúng nơi đúng lúc, không thể cứ mù quáng đi theo ai đó không có kết quả, mà "kết quả" thì không cần bàn, sợ lại thành "kết cục" thì dở mất.

Quá vô tư thì hại mình trước khi hại đời.
Quá tính toán thì hại đời trước khi hại mình.

Cái nào cũng không được quá mức, mà gã thì nhụt chí cả hai.

Dẫu sao em cũng từ chối gã rồi, xem như gã cũng đã có câu trả lời, không cần câu nệ gì thêm, cứ xem như chỉ là một cơn cảm nắng bất thành.

Hải Đăng thở hắt, thu tầm mắt lại.

Buông bỏ được rồi giúp gã dễ thở hơn nhiều, đầu cũng nhẹ đi vô số lần, gã nằm nhoài ra ghế nghỉ mắt.

- Anh Doo.

Mở mắt. Sững sờ.

Thanh Pháp mỉm cười chìa đến trước mặt người đang nằm một hộp bánh bao.

- Em thấy có anh là chưa ăn nên em mang cho anh nè.
- A-Anh cảm ơn.

Hải Đăng chống tay ngồi dậy, nhận lấy hộp thức ăn, ánh mắt hữu ý đặt lên miếng băng cá nhân ở bàn tay.

Gã vội thu mắt lại, cúi đầu chăm chú bóc lớp vỏ, bỏ vào miệng gặm.

Thanh Pháp rời đi, đôi mày hơi nhíu lại.

Không phải em không thấy được ánh nhìn tò mò kia, nhưng hiếu kỳ thì cứ mặc sức, em chẳng quan tâm.

Vốn tưởng rằng sẽ có dũng khí gây khó dễ cho em, hoá ra cũng chỉ là kẻ nhát gan, chẳng phải là chông gai gì to lớn cho cam, Thanh Pháp ngay lập tức mất hết sự hứng thú.

- Chậc.

Series #2.
Toàn văn hoàn

Để tiếp tục theo dõi những tình tiết tiếp theo của ❤️, các bạn đọc có thể ghé qua [HIEUTHUHAI x PHÁP KIỀU] PSYCHO_BATCH.

Xin cảm ơn các bạn đọc đã trích thời gian theo dõi series, vì phần tiếp theo chỉ là ❤️, nên sẽ không được xếp vào tuyển tập đa cặp [BOT!Pháp Kiều] /ˈskɔːpiəʊ/.

Mong rằng sẽ được gặp lại các bạn đọc ở những câu chuyện khác trong tương lai.

09|08|2024|Lluvia

[BOT!Pháp Kiều] /ˈskɔːpiəʊ/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ