#2.10: ❤️🤍💛

557 71 7
                                    

"Nghệ thuật chính là cái ánh trăng xanh huyền ảo nó làm đẹp đến cả những cảnh thật ra chỉ tầm thường, xấu xa." - Giăng Sáng, Nam Cao.

"Tôi đang ngồi trên chiếc xe màu đen, là đời cũ của chiếc Mustang 1965. Sở dĩ tôi biết được vì ghế nơi tôi ngồi thì những mảnh chỉ đã đứt ra và hàng đống thứ cứ bay ra ngoài, rụng rơi xuống sàn, trở nên dơ dáy.

Gã cảnh sát trưởng hộ tống tôi đi bật bài nhạc thật sự buồn chán và tởm lợm.

Gã ta bật cái bài của Michael Jackson. Mặc dù nhiều người bảo Jackson là ông hoàng nhạc Pop, nhưng tôi nghĩ ông ta chỉ mãi đứng sau Beethoven, Ludwig van Beethoven.

Hãy tưởng tượng bản Für Elise vang lên, trong chiếc Mustang, dưới một bầu trời đầy mây; chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến từng tế bào của tôi sướng rên lên, và không chần chừ gì hết, tôi rên.

Tiếng rên như một con đàn bà bị tôi làm tình xong, và rồi nhìn từng cánh tay của mình rơi xuống giường khi tôi dí cây cưa máy vào tay ả.

Gã cảnh sát trưởng có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi rên, gã nhìn tôi qua kính chiếu hậu.

Bất chợt, gã lên tiếng:

- Anh biết anh đi đâu chứ ?

Tôi nhìn ra bầu trời, không đáp.

Từng cánh chim bay ngang trước mắt tôi, khiến tôi nhớ lại lúc mình 7 tuổi, đã hứng thú thế nào khi nhìn thấy 1 chú chim bị mũi tên của bố xuyên ngang và chết ngoắc nghoẻo.

Gã cảnh sát trưởng tiếp lời.

Hình như gã này không thể chịu được sự im lặng, tôi thầm tính toán, ít nhất đã năm phút trôi qua và gã đã cố bắt chuyện được ba hay bốn lần gì đấy.

- Anh nghĩ thế nào về việc chia sẻ những gì đã xảy ra trong quá khứ ? Ý tôi là, hầu như khi người ta đi đến con đường này bỗng dưng sẽ nói nhiều hơn tất thảy, mặc dù họ là những kẻ tự kỉ, hoặc những người đàn bà kín mồm.
- Anh nghĩ vậy sao ?
- Yeah, hầu như ai cũng vậy.
- Vậy tôi xin mạn phép chia tất cả thành những "incidents".

Những hình ảnh trong đầu tôi bỗng tua ngược về cái ngày tôi còn gia đình. Ít nhất là tôi nghĩ vậy." - Tôi là một tên sát nhân., 07/03/2020, ParisJen.

---

Thanh Pháp không phải sinh ra đã điên.

Khi một người có quá nhiều thứ để cho đi, nhưng cũng bởi vì có quá nhiều thứ mà không có khả năng trình chúng ra ánh sáng, sẽ dẫn đến tình trạng bí bách.

Bí bách lâu dần dẫn đến ngột ngạt.

Ngột ngạt đến tù túng.

Tù túng kết thúc bằng quẫn trí.

Quẫn trí sinh ra kẻ điên.

Thanh Pháp là kẻ điên.

Những người mắc bệnh trầm cảm giỏi nhất việc mỉm cười, kẻ điên giỏi nhất việc đóng vai người bình thường.

Thanh Pháp điên, điên hơn bất cứ ai có thể mường tượng, có lẽ còn điên hơn cả pháp luật quy định.

Nếu sinh ra ở một thời điểm khác, có lẽ Thanh Pháp đã đứng cùng hàng ngũ với những John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, ... Những cái họ tên khiến loài "người" rùng mình, hay ho làm sao, lại là những bức tường thành cổ vũ loài "con" vượt qua.

[BOT!Pháp Kiều] /ˈskɔːpiəʊ/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ