#2.2: ❤️🤍

988 74 6
                                    

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy trường quay ngay cả khi tiếng hô "Dừng" đã vang và mọi người đã lục tục thu dọn đồ đạc.

Đức Phúc đánh ánh mắt về phía đám người đứng trước mặt mình, cảm giác chơi vơi dần hoá thành sự giận dữ, tất cả đều cháy đen, hoá tro đi vì giờ đây đội của anh ta chẳng còn điểm để sống sót trong cuộc đua.

Luật chương trình quá khắc nghiệt, nhưng nó sẽ chẳng là vấn đề nếu không có sự nhúng tay của nhiều nhân tố.

Trần Minh Hiếu.

Anh ta ngàn tính vạn tính, chết đặc quánh trong lớp keo nặng do chính mình giăng ra, trở thành miếng mồi béo bở cho cái tôi của mình, để rồi giờ đây tám người bọn họ như đứng ở bờ vực, chỉ một làm hơi cũng có thể khiến tất cả họ phải tạm biệt chương trình.

Anh ta quá cáo già, thật sự quá cáo già, nhưng lần này anh ta lại vô tình chạm trán phải một con sói. Con sói cô độc.

Nó sẽ chùn khi cần, hung khi có cơ hội, và ngoạm chết con mồi khi nó cảm thấy đã đến lúc. Minh Hiếu là một tên như thế, quá thông minh, thông minh đến mức phải khiến người khác lùi một bước.

Đức Phúc thầm thì với mọi người cùng đội, trách số phận họ quá hẩm hiu, cũng trách rằng ván cờ này họ đã quá liều lĩnh.

- Được ăn cả, ngã ăn ***.

Họ chẳng có ý nói bậy đâu, nhưng những tình huống thế này, đối xử thảo tính lại thành ra quá lừa dối chính mình.

---

Thanh Pháp ái ngại nhìn Phong Hào. Em chẳng dám lên tiếng trong cuộc đua này, em vốn dĩ đến với tinh thần học hỏi, thế này có hơi quá sức đối với em, tuổi đời em cũng không hơn ai, có khi là áp út trong tất cả, nên em không góp ý có lẽ là lựa chọn sáng suốt.

Em vốn sống cuộc sống đơn giản, vô tư chứ chẳng vô tâm, những thứ phức tạp thế này cả đời này em chẳng dám mơ được chạm vào, đừng nói đến chuyện trực tiếp đàm phán, nên những gì em có thể, chỉ là âm thầm quan sát, nhìn nhận và ghi nhớ cách mọi người ra đối sách.

Cách một người nói, ăn, nhìn, cho người khác biết rất nhiều về họ. Một kẻ ăn mặc rách rưới chưa chắc gì đã nghèo, nhưng kẻ ăn mặc bảnh bao chưa chắc gì đã là đại trượng phu. Nhân gian lắm kẻ lắm người, không thể nhìn nhận một ai đó chỉ qua vài lần tiếp xúc. Tuy nhiên, một kẻ hiểu và biết vờn cuộc chơi để phần lợi về mình, ắt là kẻ liều lĩnh. Kẻ liều lĩnh thì có thể là đại gia kếch xù, cũng có thể là tên nghèo rách mồng tơi, nhưng điều đáng sợ ở thành phần ấy là họ có ý chí tiến thủ, và họ biết cách để biến cái ý chí ấy thành điều khiến người khác phải dè chừng nhưng không đọc vị được.

Thanh Pháp nhìn đến Minh Hiếu, tình cờ chạm mắt khi hắn quay đầu ra sau.

Em mỉm cười gượng gạo khẽ cúi chào, luống cuống quay đầu hoà vào cuộc trò chuyện của mọi người, không biết rằng đã để lại ánh mắt từ dịu dàng hoá hung tàn.

- Thật đáng sợ.

Em nghĩ nghĩ, âm thầm tự nhủ phải tránh xa người này càng sớm càng tốt.

[BOT!Pháp Kiều] /ˈskɔːpiəʊ/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ