Chương 2

47 12 1
                                    

Bầu không khí đột nhiên trở nên u ám, có lẽ trời sắp đổ mưa rồi.

Cùng chơi công viên với bé con một lúc, cơ hồ tất cả trò chơi ở đây cả hai đều đã nghiệm qua hết. Đến khoảng gần bốn giờ chiều, bà nội New đến đón nhóc về.

Tay tự nhiên lại muốn tiễn bọn họ về nhà. Nhưng mà cũng thật may mắn, khi tiễn hai người, anh phát hiện ra nhà của bé con cũng nằm cùng khu với mình, chẳng qua chỉ cách một tòa nhà mà thôi.

Nói lời tạm biệt với bé con, Tay chậm rãi trở về nhà. Lúc này bố mẹ vẫn chưa đi làm về nên trong nhà chỉ có một mình anh. Nghỉ hè tuy rằng rất nhẹ nhàng, nhất là kỳ nghỉ tốt nghiệp cấp ba, thế nhưng suốt ngày chỉ ung dung không có mục tiêu nhất định, ngược lại khiến người ta cảm thấy rất nhàm chán.

Tay vừa về nhà liền vào phòng tắm tẩy rửa một cái. Bé con kia dù còn nhỏ nhưng thể lực lại rất tốt, lôi lôi kéo kéo anh chạy tới chạy lui trong công viên, làm anh toàn thân đổ đầy mồ hôi.

Đến khi bước ra khỏi phòng tắm, bố mẹ đều đã có mặt ở nhà, đang loay hoay bận bịu trong nhà bếp. Em gái của anh vì sắp lên cấp ba nên vẫn còn đang học ở lớp bổ túc. Tay không khỏi nhớ tới cuộc sống cấp ba của mình, nhưng bây giờ chỉ còn là quá khứ, phải tranh thủ thời gian thư thả hiện tại mà ăn chơi hưởng thụ mới được.

Tay khởi động máy tính, kết nối với điện thoại rồi mở lên thư mục hình ảnh. Bức hình chụp gương mặt cười toe toét của bé con hiện ra trên màn hình. Cái này là do buổi chiều thừa dịp lúc New đang chơi đùa mà chụp lại. Nụ cười ngây ngô này mới là tự nhiên nhất, chân thật nhất của bé con.

Tay bắt đầu rê chuột tạo một file mới, nhập tên thư mục là New, cẩn thận bỏ ảnh của nhóc vào. Sau cùng, anh lựa ra một tấm đẹp nhất chọn làm hình nền máy tính.

Ngay cả chính Tay cũng chưa ý thức được, đứa nhóc mà anh chỉ mới quen biết được có vài ngày này, từ khi nào đã chiếm một khoảng không rất lớn trong thế giới của anh. Mà anh chỉ đơn giản cho rằng, bởi vì bản thân từ nhỏ đã muốn có một người em trai nhưng không thể có được, nên lúc nhóc con New xuất hiện thì giống như là bù đắp ước muốn kia của anh.

Có lẽ con nít cũng không đến nỗi đều đáng ghét. Nếu tương lai anh có một đứa con thì nhất định nó phải dễ thương như New, ha ha, thằng nhóc thật sự rất đáng yêu.

"Tay, ra đây ăn cơm đi con."

Xem ra em gái đã đi học về rồi. Tay vội vàng tắt máy tính rồi bước ra phòng khách, quả nhiên, cô em gái Jan nhà anh đang ngồi ở bàn cơm, nhìn chăm chăm vào đồ ăn trên bàn như hổ đói rình mồi.

Mà đúng rồi, ánh mắt này, thật giống với lần đầu tiên anh nhìn thấy New, cặp mắt sáng rực của bé con dán chặt trên cái bánh hamburger, ha ha.

"Đi học có mệt lắm không? Cấp ba bây giờ có vẻ khác xa so với hồi đó?" Tay giúp bố mẹ dọn chén đũa ra bàn, đi đến ngồi xuống bên cạnh Jan.

"Phải nói là siêu mệt mới đúng, anh hai, hiện tại em cuối cùng đã hiểu vì sao hồi đó anh thường xuyên mất ngủ, thật sự là thống khổ chết đi được." Jan nắm chặt đôi đũa, vươn tay gắp lấy gắp để thức ăn trên bàn.

TAYNEW - CON NUÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ