Sáng sớm, New mặc một bộ quần áo mới thật xinh xắn, trên lưng là chiếc cặp nhỏ đáng yêu, nhóc không giống như mọi hôm cùng ông Viho đi đến nhà trẻ, mà là tới nhà ga với bà Viho.
Đêm qua bạn học của Tay gọi điện đến, nói anh té ngã trong trận đấu bóng rổ, đầu gối bị chấn thương rất nghiêm trọng. Biết được bà Viho muốn đi thăm anh, bé con liền nằn nặc đòi đi theo.
Lần đầu tiên được đi xe lửa, New hưng phấn nhìn trái nhìn phải, nếu bà Viho không nắm chặt lấy tay của nhóc, phỏng chừng nhóc đã sớm chạy lạc mất dạng luôn rồi.
Vừa bước xuống xe lửa lại đi tiếp xe bus công cộng, bọn họ rốt cuộc cũng đứng trước ngôi trường mà Tay đang học. Gọi điện hỏi Tay, anh vẫn đang trong tiết, còn khoảng nửa tiếng nữa mới tới giờ giải lao. Nhìn thử đồng hồ thì cũng đã gần giữa trưa, bà Viho dắt bé con đi sang quán ăn bên cạnh trường học để dùng bữa.
Sắp được gặp Tay thế nhưng tiểu gia hỏa kia ngược lại cúi đầu xuống, tay nhỏ túm lấy góc áo không ngừng vò vò, nhóc rầu rĩ đá mấy hòn sỏi trên đường.
"New, con không muốn gặp ba ba à?" Bà Viho không biết bé con kia đang nghĩ gì, nhìn thấy nhóc như vậy liền dừng chân, chậm rãi ngồi xổm xuống lấy khăn ra lau mặt cho nhóc.
"Không phải ạ..." New vội vàng biện minh, không phải nhóc không muốn gặp ba ba, chỉ là lâu như vậy không gặp, tâm trạng đột nhiên cảm thấy thật khẩn trương.
Cái ngày mà nhóc trốn ngủ trưa ra ngồi sau hồ, thầy giáo vô tình nghe được New nói ba nhóc bỏ nhà đi, vì thế chiều hôm đó lúc ông Viho đến đón bé con, thầy lập tức dành thời gian nói chuyện riêng với ông.
Sau khi ông bà Viho và thầy giáo giải thích kỹ càng, New cuối cùng cũng hiểu Tay không phải là bỏ nhà, liền tha thứ việc anh lặng lẽ rời đi.
"Ngoan, cười một cái, ba ba rất nhanh sẽ đến đây." Bà Viho cẩn thận giúp bé con sửa sang lại chỗ quần áo bị vò nát, dịu dàng vỗ mông nhóc, đứng dậy dẫn nhóc đi vào quán ăn.
Xem ra New thật sự rất căng thẳng. Mặc dù thức ăn trên bàn đều là những món mà nhóc thích nhất, nhưng mà New hầu như chẳng hề để tâm đến, chỉ lo cúi đầu ăn đồ ăn mà bà Viho gắp vào chén cho mình.
Một lát sau, cửa kính quán ăn bị một lực đẩy vào, hai mắt nhanh nhạy của bé con nhìn một cái liền thấy được Tay đang chống nạng nhìn bốn phía tìm kiếm bọn họ.
"Ba ba!" Trong nhất thời, mọi khẩn trương hồi hộp ban nãy một khắc tan biến, New buông đũa xuống chạy nhanh về phía Tay, tích tắc nhào vào trong lòng anh.
"Newwiee, bảo bối, ba rất nhớ con, con có nhớ ba không?" Tay gắt gao ôm chặt lấy bé con, mới vài tháng không gặp, nỗi nhớ đã sớm vượt hơn cả tưởng tượng của anh.
"New rất nhớ ba ba." Đôi tay nhỏ bé sít sao ôm chặt cổ Tay, thật sự là ba ba rồi, là giọng nói của ba ba, là vòng tay ấm áp của ba ba, là hương vị của ba ba.
"Tay, chân của con có sao không? New à, mau xuống đi, coi chừng chân của ba ba con." Bà Viho vội vàng đi qua đỡ anh. Bé con cúi đầu nhìn cây nạng bên chân Tay, ngoan ngoãn buông người anh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAYNEW - CON NUÔI
RomanceTruyện không có thật, vui lòng không áp đặt nhân vật vào thực tế.