Tay hiện đang nằm mơ. Trong mơ, anh bị một ngọn núi to ơi là to đè lên. Mà cái loại cảm giác này lại cực kỳ chân thực, chân thực đến nỗi anh còn nhận thấy được hô hấp của mình đang càng lúc càng khó khăn.
Một trận vật lộn qua đi, Tay tỉnh lại. Chậm rãi mở to đôi mắt, đập vào thị giác anh đầu tiên chính là gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn của con nít.
Hóa ra, bé con sau khi thức dậy thì liền giãy ra khỏi cánh tay Tay, ở trên tấm nệm mềm mại của anh thích thú bò qua bò lại. Từ khi sinh ra cho tới nay, đây là lần đầu tiên nhóc được ngủ trên một chiếc giường êm ái dễ chịu như vậy.
Bò bò... bò bò... rốt cuộc lại bò tới lên người Tay. Nhìn khuôn mặt ngủ say của người nọ, nhóc nhịn không được ngồi trên ngực anh, hết quan sát anh rồi lại ngây ngốc ra cười.
"New, mau đi xuống, chú thở không được." Tay từ trong lớp chăn cố bắt lấy cánh tay của nhóc rồi rút ra, đem New ôm sang một bên, sau đó ngồi dậy điên cuồng hớp không khí.
"Chú, chào buổi sáng." Bé con nhào qua ôm Tay, ở trước ngực anh cọ cọ vô cùng thân mật. Bị mái tóc tơ mềm đã rối bù của New cọ vào cằm, Tay không tránh khỏi có chút ngứa ngáy.
"Chào buổi sáng, đói bụng chưa hả? Chú mang con đi đánh răng rửa mặt rồi bưng bữa sáng vào cho con ăn nhé?" Lấy tay bẹo bẹo chóp mũi xinh xắn của bé con, Tay dường như rất cao hứng, khanh khách cười không ngừng.
New nhu thuận gật gật đầu. Anh cầm lấy áo khoác của bé con, giúp nhóc mặc vào, tiếp theo cũng tự mình thay quần áo. Nhà tắm nằm ngay cạnh phòng ngủ, vừa mở cửa ra, mùi bánh mì nướng thơm ngào ngạt lập tức bay tới. Tay lén lút đi tới nhà bếp xem thử, ông Viho đang ngồi đọc báo trước bàn ăn, nhưng mà rất chuyên chú, không hề để ý thấy động tĩnh bên này của bọn họ.
"Xuỵt —– chúng ta làm thật khẽ nha." Tay ôm lấy bé con, nhanh chân đi vào phòng tắm, khóa trái cửa lại.
Bởi vì không có bàn chãi nhỏ nào thích hợp với New, anh chỉ có thể chấp nhận dùng bàn chãi mình để đánh răng cho nhóc. Hai người thật vất vả mới chải đầu rửa mặt xong, thời điểm chuẩn bị bước ra ngoài, giọng của Jan đột nhiên vang lên ngoài cửa.
Tuy rằng tối qua anh đã nghĩ đến việc thử thuyết phục gia đình chăm sóc New, nhưng mà tình huống xảy ra bất thình lình như vậy khiến cho Tay luống cuống tay chân cả lên. Bé con đứng kế bên chỉ biết nghệch ra nhìn anh, nhóc cũng không biết tại sao chú lại đột nhiên kích động như vậy, chẳng lẽ cửa mở không được?
"Anh hai, nhanh lên đi!" Jan mất kiên nhẫn, không ngừng đập đập cửa.
Nhìn bé con hướng đến anh ngơ ngác, lại nhìn cánh cửa đang bị gõ bình bịch, Tay khẽ cắn môi, nhắm chặt mắt mở cửa ra.
...
"A! Anh hai! Đây là..." Jan trông thấy New thì hơi kinh ngạc một chút, bất quá hai mắt rất nhanh trở nên sáng rực, chạy tới ngồi xổm trước mặt bé con, một phen ôm lấy nhóc.
"Anh hai, nhóc con này đáng yêu quá, nó là ai vậy?"
"Ách... Này... Em đừng có ôm thằng bé chặt đến thế, nó sẽ bị chết ngạt đó." Tay chột dạ quan sát hành lang, may mà bố mẹ anh không phát hiện ra cái gì khác thường. Cẩn trọng đóng cửa lại, anh vội vàng cứu bé con đang sợ hãi thoát khỏi nanh vuốt của Jan, ôm nhóc vào ngực nhẹ giọng vỗ về.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAYNEW - CON NUÔI
RomanceTruyện không có thật, vui lòng không áp đặt nhân vật vào thực tế.