"New mơ thấy ba ba."
Buổi sáng tỉnh lại, bé con ở trong ngực Tay cười đến khờ dại. Ba ba trong mộng của nhóc, thật sự rất giống chú nha.
Tuy rằng bà nội và mẹ đều nói chú không phải ba ba, nhưng mà New vẫn khư khư cho rằng, ba ba cùng chú đích thực là một.
"New, chú và ba ba, con thương ai hơn?" Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, Tay lập tức cảm thấy hối hận, chính mình đúng là nhàm chán không còn gì để nói, cư nhiên lại hỏi nhóc vấn đề đáng xấu hổ như vậy.
"A...A..." New khó xử nghiêng đầu, thương ai hơn nhỉ... Ba ba với chú chẳng phải đều giống nhau sao? Nhưng nếu xét cho cùng thì, nhóc đối với ba ba căn bản không có ấn tượng gì mấy, chú mới là số một trong lòng nhóc.
"Bỏ đi, chú đáng ra không nên hỏi." Tay đau lòng, thả tay bé con ra, xốc chăn lên chuẩn bị rời khỏi giường.
"New thương chú nhất... Nhưng mà New... New cũng thương ba ba." Tưởng anh tức giận, bé con vội vàng kéo vạt áo của Tay, gắt gao ôm chặt lấy cổ anh, "Chú đừng giận New nha."
"Ngoan, chú không có giận, biết rồi, chú cũng thương New nhất." Nhận được đáp án mà mình mong muốn, Tay tựa như mở cờ trong bụng, ôm New hôn chóc một cái, ở trên bụng nhỏ của nhóc bắt đầu cù lét.
"Ha ha, nhột quá, ha ha, nhột..." Bé con nhột cười không ngừng, thân mình nhỏ nhắn lăn qua lăn lại trên giường, cùng với Tay quậy ầm ĩ khắp phòng.
Vào lúc này, trong đầu Tay chợt nảy ra một chủ ý.
"New thích gọi ba ba hơn sao?" Dừng động tác trên tay, anh ôm New ngồi yên định, hai mắt cũng chăm chú nhìn vào nhóc.
"...Dạ... New thích chú hơn." Bé con ngập ngừng gật gật, xong lại nhanh chóng lắc lắc đầu. Lỡ như làm cho chú tức giận không cần New nữa, như vậy New sau này sẽ không còn được gặp chú, hức hức —– không muốn đâu.
"Vậy thì chúng ta chơi trò gia đình đi, chú là ba ba, con là cục cưng được chứ? Như thế không phải New có thể gọi chú là ba ba sao?" Trong nhất thời, Tay không khỏi tự cảm thán bản thân sao có thể thông minh đến vậy.
"Dạ? Trò gia đình là gì ạ? Có thể chơi được hả chú?" Bé con chớp chớp mắt, vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt.
Nếu không bị mẹ nhốt ở nhà thì New cũng toàn là đi theo bà nội đến cửa hàng, quá lắm chỉ có thể đi chơi đu quay hay là cầu bập bênh ở công viên, mà cũng chẳng có tiểu bằng hữu nào cùng chơi hoặc nói chuyện với nhóc. Cho nên, New không biết trò chơi này cũng là chuyện dễ hiểu.
"A... nói sao đây, chính là một trò chơi mà chúng ta có thể chơi chung với nhau, chú sẽ đóng giả làm ba ba, New sẽ là con của chú, nếu như người khác hỏi, chúng ta có thể nói là đang chơi trò chơi, con hiểu chưa?" Nói thật là anh còn chả biết mình đang nói cái quái gì nữa.
"Ồ —– con hiểu rồi!" May là bé con sau khi nghe xong lại gật gù tỏ ý đã biết. Tay thở phào một hơi, New của chúng ta quả thật rất thông minh.
"A, hay là, cho New làm mẹ nha. Chú làm ba, New làm mẹ, gấu nhỏ làm con." Bé con hớn hở giơ lên con gấu bông mà hôm trước ông Viho mua cho nhóc, cười vô cùng khoái chí.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAYNEW - CON NUÔI
RomanceTruyện không có thật, vui lòng không áp đặt nhân vật vào thực tế.