"Tomioka, biến đi cho khuất mắt ta!"
Oang oang giọng nói vang lên cùng lúc với tiếng "bộp" của một vật gì đó rơi xuống đất. Đơn thuần chỉ là âm thanh nhưng lại làm tóc đen thanh niên phía trước phải đứng hình. Xanh biển mở to thu vào tầm mắt hình ảnh gương mặt giận dữ cùng cáu gắt của người đối diện. Chai sạn tay trắng nắm hai song sắc haori vạt áo, run run kìm nén nội tâm đang không ngừng dâng trào, tựa thủy triều đang từ từ dâng lên.
"Nói lần cuối, đừng đem ba cái ohagi rách nát của ngươi cho ta. Ta không nghèo đến mức cần ăn đồ của ngươi sống qua ngày!"
Lời nói cay nghiệt thốt ra từ miệng Phong trụ nhẹ tựa không khí, không hề biết phút chốc lại hóa đao đâm xuyên Thủy trụ tâm can mong manh. Từng chút một tổn thương linh hồn của kiếm sĩ..
Shinazugawa chỉ tay thẳng vào mặt tóc đen thanh niên, đoạn quắc mắt quay phắt đi. Một bước một đường đùng đùng tiến về phía trước, sát khí tỏa ra nồng nặc độc như hắc ín.
Chân hắn dậm mạnh xuống đất, làm Thủy trụ tim lệch đi một nhịp. Không biết cố ý hay vô tình Phong trụ dẫm cái "bẹp" vào ohagi vừa rơi lăn lóc trên đất, lại như búa như tạ đập nát cảm xúc đang nhe nhóm bên trong Tomioka.
"Người như ngươi không đáng được ta để tâm đến."
Shinazugawa lầm bầm tiếng chửi, gân trên thái dương hằn lên rõ rệt, phập phồng như muốn vỡ. Các Ẩn xung quanh thấy liền né xa ra hai bên nhường đường đi cho Phong trụ Đại nhân mặt đen như đít nồi. Ai nấy đều sợ, đều nghĩ nếu vô tình ngáng đường sẽ bị tóc trắng thanh niên tay không tấc sắt đánh cho mất hình mất dạng.
Ấy thế nếu như cái mũi thính của nhóc Tanjirou ở đây, sẽ không hề ngửi thấy mùi tức giận nào. Shinazugawa Phong trụ bề ngoài nhìn như muốn giết người giấu xác nhưng bên trong lại là áy náy vô cùng.
Vốn dĩ muốn nhận cái ohagi bé tí của cậu nhưng lại sợ bị người ngoài nhìn thấy rồi đồn đại lung tung, Shinazugawa không thích, hắn không muốn Tomioka công khai tặng quà cho hắn. Có lẽ nếu tặng ở nơi kín đáo hơn, phủ của hắn chẳng hạn, chắc chắn hắn sẽ nhận, chắc chắn đấy.
"Xin lỗi.."
Tomioka lí nhí nói với bóng lưng đang xa dần, cúi xuống động tác chậm rãi nhặt cái bánh bị dẫm nát bét lòi cả nhân ra ngoài, buồn rầu ánh mắt nhìn chăm chăm vào thứ bấy nhầy trên tay.
Có lẽ, để lần sau vậy...
Vẫn còn một cái ohagi nữa trong túi áo, thật may Shinazugawa không đạp nốt cái này. Tomioka mở gói bánh quay gót bước đi, ngược lại với hướng Phong trụ. Cậu vừa đi vừa ăn bánh đậu đỏ, bùi ngùi cảm nhận vị ngọt lẫn vị đắng trong khoang miệng.
Đáng lẽ cái này phải ăn chung với Shinazugawa, cậu nghĩ.
.
.
"Ư..hư.."
Tomioka siết lấy một đầu của futon, mặt ướt mồ hôi vùi sâu xuống gối. Cả gian phòng đều đứng im nhưng toàn thân cậu lại rung lắc dữ dội, như đang trải qua một trận động đất. Tomioka nhấc tay, cố chống trên sàn cố định bản thân khỏi bị đập mặt vào sàn trong khi người phía sau đang không ngừng lắc hông đẩy mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Sanegiyuu _ Sanegiyuu Week 2024
FanfictionLại là truyện mình đăng để tham gia event Sanegiyuu 2024 "To heart through stomach" của page Lá số tử vi đâyy. Event mới hấp dẫn quá nên ko chần chừ mình triển luôn, quyết chén tới cùng cùng Sanegiyuu ;v;!! ⚠️ Warning: OOC ⚠️