Kính Hoa Thủy Nguyệt

479 56 8
                                    

Đêm buông xuống, phủ lên mặt đất một dải đen sậm màu, gió lạnh buốt thổi từng cơn đến là tê dại. Khoảng không im ắng đến đáng sợ, xào xạc tiếng lá cọ vào nhau, lộp độp tiếng bước chân dậm lên nhau.

Vẫn như ngày thường, các kiếm sĩ diệt quỷ ban ngày luyện tập ban đêm đi săn. Không quản đêm tối mà lần mò tụi quỷ xảo quyệt ẩn nấp trong bụi rậm. Tóm lấy từng con cắt cổ cho đến khi cạn tiết.

Tomioka vừa tra kiếm vào trong vỏ, quay ra phía sau đã thấy Shinazugawa vừa hay cũng mới xử xong bọn quỷ. Từng cái đầu lộp bộp rơi xuống đất, máu từ Nhật luân đao màu lục của hắn tí tách chảy ra nhỏ giọt. Tomioka chớp mắt quay đi, ngăn không để bản thân nhìn hắn quá lâu, nếu chẳng may Shinazugawa nổi giận, nhiệm vụ này coi như đi tong...

Không phải chuyện hiếm nhưng cũng không phải chuyện thường, hắn và cậu được bắt cặp làm nhiệm vụ chung với nhau. Trước đó Shinazugawa đã cau mày càu nhàu lên tiếng muốn từ chối, nhưng trớ trêu thay đây lại là mệnh lệnh của Chúa công, hắn không thể không tuân theo... Tomioka thì không ý kiến, miễn được chặt đầu mấy thứ quỷ hôi hám đó, cậu thấy sao cũng được.

Cả hai đã rảo bước quanh khu rừng bạch đàn này từ lúc chiều tà đến khi đêm muộn. Đã tìm thấy và diệt được bao nhiêu là ổ quỷ, ấy thế mà "nó" vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện. Giữa chốn rừng mênh mông này, tứ bề đều cây là cây bao quanh hắn và cậu. Bạch đàn cao chót vót, tán cây xòe ra che cả mặt trăng lơ lửng sáng trên trời. Ánh sáng mờ nhạt hờ hững chiếu trên đỉnh đầu một trắng một đen, lẽo đẽo trên cao hệt như cái đuôi theo sát hai người. Cỏ dại dưới chân mọc lên um tùm, chọc vào chân hắn ngứa ngáy, Shinazugawa khó chịu cố rảo bước nhanh hơn, cái chính vẫn là cố giữ khoảng cách với người đang đi theo đằng sau.

Chết tiệt, sao cứ phải là tên đó?

"Shinazugawa."

Tomioka gọi với theo, đi bộ nhanh đến bên sóng vai với người phía trước. Gương mặt tuấn tú dưới ánh trăng mờ lại như được tô thêm phần ma mị. Mờ nhạt tựa ảo ảnh.

"Nói."

Ngắn gọn mà súc tích, Shinazugawa vốn định lờ đi nhưng không hiểu sao lại chọn bước chậm lại chờ cậu. Mắt vẫn dáo dác nhìn quanh, chỉ là tạm thời bỏ qua bóng dáng cậu đang cùng hắn sải bước ở phía bên trái.

"Chỗ này hình như chúng ta đã đi qua rồi..."

"Sao cơ?"

Dừng bước, Shinazugawa quắc mắt hung dữ nhìn Tomioka, cậu không nói lại lần hai nhưng dùng ánh mắt kiên định chằm chằm nhìn hắn như đang bảo rằng cậu không hề nói dối.

"Cái cây kia.."

Tomioka chỉ.

"Mình đã đi ngang qua nó 3 lần rồi."

Giữa rừng bạch đàn đồ sộ cao phải đến hơn 20m lại mọc ra một cây con, cao chừng 5m hiên ngang cắm rễ ở đó. Vì nằm chính giữa đám cây khổng lồ nên hiển nhiên sự nhỏ bé độc quyền của nó không thể không lọt vào tầm mắt sắc bén như chim ưng của Tomioka.

"Mày chắc chắn? Không nhầm chứ?"

Shinazugawa bán tính bán nghi hỏi ngược lại, rất nhanh nhận được cái gật đầu không đáp của người nọ. Đoạn cậu chỉ xuống dưới chân hai người, theo hướng tay, Shinazugawa đưa mắt nhìn ngạc nhiên khi thấy vô số dấu chân chất chồng lên nhau trên con đường sỏi đất này.

[KnY] Sanegiyuu _ Sanegiyuu Week 2024 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ