Chương 4: Bắt đầu chú ý con gái hơn

103 2 0
                                    

Hơi híp mắt, Diệp Tranh cầm chặt miếng bọt biển ba đưa cho, đôi bàn tay nhỏ nhắn không ngừng lau rửa vùng núi đôi đầy đặn, tiếng mưa rơi tí tách hòa âm với âm thanh lóc bóc của bong bóng xà phòng, tựa như một bài hát ru êm dịu, Diệp Tranh cảm thấy cả cơ thể mềm như sắp tan ra, vô cùng thoải mái.

Lúc này, đột nhiên bên ngoài nổ ra một trận sấm rền vang, làm cô bé hoảng hồn vứt cả mút tắm, xoay người chui rúc vào lồng ngực của Diệp Tinh.

"Ba...ba ơi!"

"Đừng sợ đừng sợ, Tranh Tranh à, có ba ở đây." Tiếng sấm rầm rầm nện xuống đất không ngừng, thân thể mềm mại của con gái đột nhiên chui vào người mình, anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ biết vội vàng bịt lại lỗ tai của con gái, bàn tay còn lại vòng qua ôm lấy eo của cô bé.

Tuy rằng lúc đầu anh lơ đãng không quan tâm, có điều hai cái vú sữa của cô bé không nhanh không chậm cứ cọ qua lại trên da bụng anh, làm Diệp Tinh bất giác ngẩn người.

"Ba ơi..con sợ lắm..." Dù tiếng sấm đã nhỏ dần nhưng dường như cô bé đã sợ đến không thể phân biệt được trắng đen, điếng hồn lắp bắp với ba "Ba..ba..."

"Đừng sợ, Tranh Tranh của ba, ba lau mình cho con rồi chúng ta cùng ra ngoài nha?" Nhìn con gái như vậy làm anh không khỏi đau lòng, thương yêu dịu dàng vỗ về cô, nhìn đứa nhỏ trong lòng không dám nhúc nhích, anh kiên nhẫn xả nước rửa lại người cho cô.

Thân thể cô bé xinh đẹp mềm mại, làn da thì non mịn, giống như một đóa hoa đang bung nở. Diệp Tinh còn sợ mình mạnh tay làm tổn thương cô, cầm lấy vòi hoa sen xả lên toàn bộ người của cô, thấy cô vẫn còn đờ người ra, anh nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng trắng nõn của cô, an ủi cô bé.

"Có ba ở đây, đừng sợ..."

"Dạ vâng.." Âm thanh cô phát ra mềm mại, Diệp Tranh dù vẫn đang còn sợ hãi nhưng lại cảm thấy an tâm hơn một chút, cánh tay nhỏ nhắn khoác lên vai của ba.

Diệp Tinh ngày thường cao lớn mạnh mẽ, nhưng luôn đối xử dịu dàng cưng chiều con gái như trứng mỏng, cúi đầu giúp con gái tắm rửa, khi mớ bọt xà phòng gặp nước tan đi gần hết, làn da trắng ngần của cô bé gần hiện ra, khi này anh mới chú ý đến hai cái vú sữa trần trụi của cô. Từ hồi vợ mất đến giờ, Diệp Tinh chưa hề chung đụng với phụ nữ thêm lần nào nữa, ngoài chuyện đi làm tăng ca ra, anh toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con gái của mình, anh không nhớ rõ mình đã bao lâu không trực tiếp thấy cơ thể của cô bé, hiện tại ánh mắt không tự chủ được khi thấy vú của cô, hô hấp của anh như bị trì trệ, ánh mắt có phần lo lắng.

Anh không biết rằng từ khi nào mà con gái mình đã hóa thành một đóa hoa diễm lệ, hai cái vú tròn trịa mập mạp dường như chẳng ăn nhập gì với cơ thể bé nhỏ xinh xắn của cô bé.

[Thô tục] [Cấm kỵ] Dệt Sao - Dung Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ