Chương 10: Dịu dàng an ủi

350 5 0
                                    

Khi phát hiện tay mình đang đặt lên cặc của ba, Diệp Tranh hoảng hồn, ba còn đang kẹp chặt tay của cô. Cả người cô bé không khỏi nóng lên, cố gắng vừa đẩy người ba ra vừa mềm mại gọi anh, dùng hết sức lực đánh thức ba cô.

"Hmm..hả...?" Diệp Tinh trả lời trong ngái ngủ, lờ mờ nghe được tiếng con gái gọi mình, anh mơ màng mở mắt ra xem xét tình hình hiện tại. Theo thói quen ôm lấy cơ thể mềm mại của cô bé chặt hơn, nhẹ nhàng áp sát vào vành tai xinh xắn của con gái thì thào.

"Con gặp ác mộng à?" Dịu dàng ôm lấy cô bé an ủi, anh không hoàn toàn tỉnh táo, chỉ cưng chiều cọ cọ vào người cô.

"Vừa nãy người đè lên tay của con." Lo lắng nhìn ba, gương mặt Diệp Tranh ửng lên hồng hồng, không biết chính mình phải làm gì tiếp theo.

"Ừm...Là ba không tốt, làm đau Tranh Tranh rồi." Xoa xoa đầu con gái, Diệp Tinh cứ mơ màng híp mắt dỗ dành con gái nhỏ trong lòng, yêu thương hôn lên trán cô một cái. Giống như đang dỗ em bé bị tỉnh ngủ vào giữa đêm.

"Ba..." Bị buộc áp sát vào ba mà ba lại mớ ngủ không phát hiện ra tình trạng hiện tại. Nhưng phía bên Diệp Tranh luôn cảm nhận rõ ràng hình dáng con cặc khủng bố của ba đang chọc vào người cô, tình cảnh này quá là kỳ cục đi!

Dù rằng ngày trước, cô ngẫu nhiên sẽ cảm giác con cặc bán cương của ba đụng vào bụng mình nhưng lúc đó cô hoàn toàn không để tâm đến. Duy chỉ buổi tối hôm nay, cô cứ trằn trọc mất ngủ, như thế nào cũng không lấy lại bình tĩnh được, cơ bản là quá hoảng loạn!

Có điều khi dựa vào hơi ấm phả ra từ trong lồng ngực ba, rồi lại được ba quan tâm vỗ về, không mất quá lâu để cô bé vào giấc trở lại.

***

"Diệp Tranh, cậu đang viết gì đấy?"

"Dung Dung..." Đêm qua cô không được ngủ một giấc trọn vẹn, nửa mê nửa tỉnh gắng gượng qua một đêm. Thành ra hôm nay cô đến trường học trong trạng thái mệt rã rời, cầm bút nhưng không thể viết thành chữ chỉ biết vẽ vời bậy bạ trên giấy nháp. Diệp Tranh lơ đãng suốt cả buổi rồi mới được bạn thân vỗ vỗ vai, cô chầm chậm tỉnh táo lại, nghiêng đầu qua chỗ bạn học mỉm cười.

"Cậu trực nhật xong rồi hả?"

"Ừ! Mà Diệp Tranh nè, cậu qua nhà xem phim ma cùng mình được không?"

Khương Dung Dung là cô bạn thân thiết nhất của Diệp Tranh từ khi còn học cấp hai. Gia cảnh Khương Dung Dung rất tốt, cô nàng cuồng trang điểm, lại bướng bỉnh ham chơi, cho nên học tập có hơi chểnh mảng. Sau đó cả hai tiếp tục học cùng trường cấp ba, chỉ là không học cùng lớp nhưng vẫn duy trì cùng nhau đến trường cùng nhau tan học, so với lúc trước thì cũng không khác biệt gì.

"Phim ma hả..." Gần nhất tất cả mọi người xung quanh có vẻ rất thích xem mấy bộ phim kỳ dị, Diệp Tranh không thích thú mấy nhưng cô không muốn về nhà quá sớm nên còn lưỡng lự chưa từ chối yêu cầu của Khương Dung Dung.

"Đúng đúng, phim ma á, nghe bảo là vừa kinh khủng vừa kích thích, Anh trai tớ cấm tớ xem, nhưng tớ phát hiện tên lừa đảo đó lại giấu rất nhiều băng phim ma dưới giường! Hôm nay anh ta tăng ca đến tám giờ tối lận, hai đứa mình tranh thủ xem một ít đi!!" Khương Dung Dung nắm lấy cánh tay Diệp Tranh lắc lắc mè nheo, không ngừng dụ dỗ cô về nhà mình cùng xem băng phim ma.

"Rồi rồi, để tớ giải xong đống đề cương này rồi đến nhà cậu được chưa."

"Yeahh! Tớ chờ cậu nè!" Thấy Diệp Tranh cuối cùng cũng đáp ứng, Khương Dung Dung vô cùng vui vẻ. Nói không phải chứ nếu cô có chút đầu óc, có lẽ bây giờ đã nhảy vào phụ Diệp Tranh giải hết đống bài tập toán trước mặt rồi. Chỉ là đúng y như lời anh trai đã nói, đầu óc của cô chính là một đống phế liệu!

Khương Dung Dung đứng một bên tràn đầy mong chờ, Diệp Tranh ngược lại rất bình tĩnh, cô là tuýt người yêu đọc sách vẽ tranh, lâu lâu mới mua băng nhạc thưởng thức một chút. Còn đối với xem phim gì đó, cô chẳng đặc biệt hứng thú.

Sau một lúc, cô thu dọn tập sách rồi cùng Khương Dung Dung đi bộ đến nhà cô ấy. Ba mẹ của Dung Dung thường xuyên đi công tác ở nước ngoài, cho nên trong nhà chỉ có anh em đùm bọc lẫn nhau. Nhà Dung Dung gần như là được đặt kế bên trường học, đi lại rất thuận tiện, hơn nữa so với nhà Diệp Tranh thì như đại dương đứng cạnh ao tù. Thừa cơ anh trai đi làm, Khương Dung Dung hào hứng lôi đống băng đĩa giấu dưới giường của anh trai ra, cắt thêm đĩa hoa quả, kéo Diệp Tranh ngồi xuống sô pha trong phòng khách cùng xem phim.

"Để tớ kể cho nghe, bộ phim này nhá là một ông ất ơ nào đó thuê trúng băng phim bị oán linh nguyền rủa... Nghe nói trong lúc xem thì sẽ xuất hiện quỷ nữ bò ra khỏi màn hình lôi kẻ xấu số vào trong với mình..." Khương Dung Dung từ trước đến nay thích nhất là tám nhảm, lúc này đụng đến chủ đề mà cô nàng hứng thú nên cô nàng cứ thao thao bất tuyệt.

Lặng yên nghe Khương Dung Dung nói chuyện trên trời dưới đất, Diệp Tranh liên tục gật gật đầu, hai tay ôm lấy búp bê vải nhung mà Khương Dung Dung đưa cho cô.

Quả nhiên như Khương Dung Dung đã nói từ trước, cảnh phim mở đầu bằng hình ảnh một anh chàng điển trai đi đến cửa tiệm cho thuê băng đĩa, có điều băng phim anh ta thuê lại không trùng với nội dung mà Khương Dung Dung miêu tả, bên trong băng lấy bối cảnh cổ đại, đại khái kể về một thành chủ si tình chung thủy nhưng vợ của thành chủ vì khó sinh nên qua đời không lâu sau đó. Để lại thành chủ và con gái sống nương tựa vào nhau hơn mười mấy năm, cơ mà con gái lớn lên lại như đúc một khuôn với thê tử quá cố, ông ta dần nảy sinh ra tâm tư đen tối, thường xuyên mơ thấy cảnh bản thân đang cưỡng bức con gái.

Đứa con gái da trắng muốt đẹp tuyệt trần, tính cách ôn hòa, lương thiện như tiên nữ trong tranh. Dục niệm thành chủ ngày qua ngày càng thêm sâu nặng, cuối cùng, ông ta không nhịn được nữa, trong cơn mưa đêm chạy đến gian phòng của con gái để xâm hại cô.

Trên màn hình ti vi lớn chiếu đến cảnh thành chủ thô bạo xé rách y phục của con gái, thân thể non mịn trắng trơn của cô lõa lồ trước mắt ông. Trong hoàn cảnh này Diệp Tranh dường như thở không nổi, mười ngón tay siết chặt con búp bê nhung.

[Thô tục] [Cấm kỵ] Dệt Sao - Dung Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ