Chương 5: Rửa vú và phía bên dưới cho con gái

158 2 0
                                    

"Ba ơi..xong chưa ạ?" Vẫn còn đang rất hoảng loạn, giọng Diệp Tranh rung rung hỏi, giống như một giây sau sẽ òa khóc ngay!

"Sắp xong rồi." Nghe con gái thúc giục mình, anh mới hoàn hồn lại, trông thấy bộ dáng ngây ngô của cô bé, anh không khỏi cảm thấy cực kỳ áy náy, vội vàng giúp cô lau thân thể. Không cảm thấy khác biệt nữa, bình thường Diệp Tinh cũng hay kì lưng cho con, cha con ít khoảng cách, nên lúc lau rồi xoa nắn cặp vú đầy đặn của cô, mặt của anh không hề biến sắc.

Dù ngoài mặt điềm tĩnh nhưng khi đôi bàn tay không ngừng xoa nắn lau rửa hai cái vú lớn của con, lòng anh có ba phần hơi hoảng loạn cộng thêm một phần hưng phấn của đàn ông, tận sâu đáy lòng lại sinh ra loại cảm xúc không thể nói thành lời.

"Ba ơi đau, hơi đau..Ba làm chậm chậm thôi ạ..." Vì bàn tay của ba tự dưng tăng tốc lực, Diệp Tranh than nhẹ một tiếng.

Do vú cô lớn quá nhanh nên mớ nội y cũ của cô mua từ thời Tống là trở ngại rất lớn trong sinh hoạt hằng ngày của cô, vú lúc nào cũng trong tình trạng bị siết chặt, bó buột trong áo lót không vừa cỡ. Cho nên khi ba chà xát vú thì ngay lập tức thấy vú căng đau, không thoải mái mà nhíu chặt mày.

Nghe cô than đau, Diệp Tinh giảm tốc độ, một bên ôm cô chặt hơn, một bên nhẹ nhàng vuốt ve cái vú sữa của cô bé: "Còn đau không con?"

"Dạ đỡ hơn rồi ba ạ..." Tuy rằng vú còn hơi căng lên, nhưng được ba an ủi vỗ về, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn, cứ như vậy tựa vào lòng ba. Diệp Tranh giống đóa hoa nhỏ mắc kẹt giữa cơn bão lớn, may mắn được che chở dưới gốc cổ thụ là ba của mình, rất an tâm, rất thoải mái. Nhất là ba được ba ân cần xoa vú sữa, cô nhịn không được hơi hơi híp mắt, căn bản đã quên hết tiếng sấm bên ngoài.

Hơn nữa khi được ba vuốt ve vú không ngừng, cô thấy phía dưới như đang nóng lên, hai cánh môi bên dưới e ấp đóng mở. Nhịp tim Diệp Tranh đập nhanh hơn nửa nhịp, trong đầu cảm thấy mông lung, không nghĩ thêm được điều tốt xấu nữa. Tiếng mưa như ru cô vào giấc, làm cô có chút say mê.

Dòng nước âm ấm lại một lần nữa chạy dọc theo cơ thể của cô, thấm ướt cái bụng bằng phẳng, còn chảy qua cả khu vực tam giác bí hiểm kia. Phô ra cái mu non mịn như cái bánh bao hấp. Dòng nước từ từ đi qua khe thịt bên trong, như dòng suối nguồn róc rách đổ xuống thác, cuối cùng thuận theo đùi trong xuôi dòng xuống dưới gạch. Thời khắc này Diệp Tranh tựa như tượng thiếu nữ đặt trên đài phun nước, nhưng sinh động hơn, tràn ngập sắc tình.

Rõ ràng giữa hai người không có thâm trầm dục niệm, vẫn thân mật ở chung như mọi khi. Nhưng lại xảy ra một biến số rất nhỏ, không thể nói ra, tại đây cha và con gái bắt đầu khác biệt .

Con gái dán chặt trong lòng mình. Diệp Tinh cho rằng cô còn đang sợ, vì thế không nghĩ nhiều, duỗi tay về phía bụng dưới của con gái, nhẹ nhàng xoa nắn, rồi cầm lấy vòi hoa sen hướng về khe thịt mềm mại kia.

"Tranh Tranh ngoan, tách chân ra một chút." Cúi đầu thì thầm vào tai của cô bé, anh muốn rửa phía bên dưới cho cô bé.

"Dạ ba..."

[Thô tục] [Cấm kỵ] Dệt Sao - Dung Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ