Chương 7: Phía dưới ba cương lên rồi

118 1 0
                                    

Lúc tắm Diệp Tranh đã chú ý đến chỗ căng phồng kia, khi ấy đã có cảm giác thô to, lúc này chính mắt nhìn thấy con cặc cực khủng của ba, cô bé nhịn không được mà đỏ mặt, ngón tay không ngừng vân vê khăn tắm đang quấn trên người mình, cô mơ hồ hơi thở như nén lại, không biết nên làm gì tiếp theo.

Chỉ trong chốc lát, Diệp Tinh đã mặc xong quần áo, quay đầu nhìn nữ nhi còn tại sững sờ, Diệp Tinh duỗi tay xoa mái tóc còn hơi ẩm ướt của con gái, "Bên ngoài không còn sấm sét nữa, con mặc quần áo vào đi, ba sấy tóc cho con."

"Không, không cần đâu ạ, con tự sấy là được rồi ạ." Không biết vì sao, cô bé hơi hoảng hốt giọng mềm mềm trả lời, xong lại nũng nịu nói: "Ba ơi con đói bụng quá, ba đi nấu cơm cho con ăn đi."

"Ừm con." Nghe con gái từ chối mình, Diệp Tinh cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng sợ con gái bị đói hơn, anh không nghĩ ngợi thêm. Đi vào chỗ bếp nấu cơm. Nhìn ba đi vào bếp, cô bé mới nhẹ nhõng thở ra, nhanh chóng mặc quần áo vào. Cô thon thả sấy mái tóc ướt của mình, một cơn gió len lỏi được vào trong nhà, thổi nhẹ từ trong bếp ra, cuốn theo cả hương thơm từ đồ ăn ba đang nấu. Diệp Tranh nhận ra tảng đá trong lòng được thả xuống, rất nhiều cảm xúc kỳ lạ đã được gió cuốn mang đi.

Hai cha con đã có một buổi tối vui vẻ trên bàn ăn, nếu là như mọi khi Diệp Tranh sẽ rửa chén và giặt đồ phụ giúp ba, nhưng hôm nay ba sợ cô trễ nãi việc học nên thúc giục cô đi làm bài tập. Mở vở ra thấy quyển bài tập trắng tinh, Diệp Tranh không dám trì hoãn nữa, đành nghiêm túc ngồi vào bàn tô tô xóa xóa vào vở bài tập.

Gấp xong mớ quần áo khô, Diệp Tinh nhìn lên mái tóc còn hơi ươn ướt của cô con gái, anh lấy máy sấy và một cái khăn mềm trong tủ kéo ra, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của cô bé: "Tranh Tranh, con học xong chưa? Ba con sấy lại tóc này."

"Vâng? À..dạ ba" Đang tập trung vào vở bài tập, cô giờ mới nhận ra mình lúc nãy sấy không kĩ, nhìn vào đồng hồ báo thức nhỏ đã điểm 9 giờ rưỡi , Diệp Tranh gật gật đầu, nhanh nhảu trèo lên giường với ba.

Từ lúc nhận biết được thế giới xung quanh, cô đã nhớ rõ rằng mình luôn cùng ba ngủ chung một giường, hai cha con chen chúc trên cái đệm nhỏ, cô không thấy lạ chỗ nào, hơn nữa mỗi lần gội đầu xong, nếu ba đang rảnh rỗi thì ba luôn là người sấy tóc cho cô, mà cô lại là một cô bé hiểu chuyện hưởng thụ việc ba sấy tóc cho mình.

Ngồi giữa hai chân của ba, rồi lại được tựa lên ngực ba, nhìn Diệp Tranh lúc này thật giống con chim nhỏ bị mưa dính ướt lông phải nép vào mái hiên nhà. Diệp Tranh ngoan ngoãn ngồi yên, tùy ý để ba vuốt vuốt mái tóc dài. Đôi bàn tay hơi thô ráp do lao động từ tốn lồng vào từng lọn tóc bóng mượt, dùng tay chải nhè nhẹ trên mái tóc cô bé. Diệp Tinh phải tự khen con gái mình sinh ra quá mức xinh xắn, tóc cô bé mềm và óng ả, thật sự vô cùng đáng yêu, dù đang nghiêm túc sấy tóc cho con, anh lại có cảm giác giống như đang chải chuốt cho một bé búp bê.

Vô tình chóp mũi anh lại bắt được mùi hương dịu nhẹ trên người cô, không phải mùi hương của dầu gội, mà là hương thơm từ cơ thể thiếu nữ của con gái tỏa ra, Diệp Tinh thoải mái hít hà mùi hương ấy, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiếu, nhưng không biết vì sao, bên dưới anh lại không tự chủ được cương cứng lên, đũng quần căng phồng lên như một cái lều trại. Có điều độc thân nhiều năm như vậy, anh nghĩ cũng còn trẻ, cho nên mỗi trời tối hoặc là sáng sớm đều có khả năng cương lên một cách ngẫu nhiên, anh không quá để ý, chỉ lo chăm chú sấy tóc hộ con.

Gió ấm từ máy sấy thổi vào gáy làm Diệp Tranh cực kỳ dễ chịu, không khỏi nhích thêm về phía sau cọ cọ, đem người dán lên cơ thể ba, bỗng chốc cô đã phát hiện ra một vật cứng rắn đang chống đỡ phía sau mình, sinh ra chút hiềm nghi, thêm chốc nữa, cô mới ý thức nhận ra thứ đang chọc vào mông mình là cái gì và cô bé cảm thấy hơi ngượng gạo.

[Thô tục] [Cấm kỵ] Dệt Sao - Dung Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ