Winny nhốt Satang trong một căn phòng cũ, đến lúc hắn từ bên ngoài chở về căn nhà cách xa thành phố, hắn bước vào nhà khi nhìn từ trên xuống dưới của hắn chỉ toàn là máu với máu, hắn từ từ đi lên lầu
Còn về phía Satang em bị hắn trói tay chân bằng dây thừng, em đang nằm trên chiếc giường khá êm nhìn qua nhìn lại sau đó em nhìn thấy một mảnh thủy tinh dưới đất em theo đó mà lăn xuống dưới giường từ từ lết qua lấy mảnh thủy tinh bấy giờ trán em đã đổ mồ hôi hột chỉ mong Winny hắn không về, cầm được mảnh thủy tinh lên, em nhanh chóng kẹp mảnh thủy tinh hai bên đầu gối vì mảnh thủy tinh khá bự với có độ bén nên em dễ dàng mà cắt đứt dây thừng ngay tay
Sau đó là đến dây thừng dưới chân nhưng bấy giờ em nghe có tiếng bước chân đi lên lâu người em run bần bật mà cố gắng cứa sợi dây thừng, nhưng vì cứa nhanh quá nên em lỡ cứa vào chân em làm nó chảy máu em nén cơn đau mà tiếp tục cứa
"Đứt rồi"
//Cạch//
Vừa dứt câu cửa mở ra em ngước lên nhìn người trước mặt mình là Winny, hắn nhìn em rồi nhướng một bên chân mài, em thấy vậy liền đứng lên em chạy nhanh ra ngoài nhưng lạ thay hắn lại để em chạy mà không bắt em lại, nhưng vừa ra tới cửa em đang vui mừng vì nghĩ mình sẽ thoát nhưng bất ngờ
"Aaa"
Em té nằm dưới đất nhìn lại phía cánh cửa bên dưới Winny hắn bắt ngang những sợi kẽm gai, nếu ai chạy nhanh mà không để ý chân vướn vào thì chắc vài tháng sau mới đi lại được, còn Satang em run rẩy mà nhìn về phía chân mình lúc nãy em lỡ cứa vào chân còn bây giờ thì lại vấp kẽm gai, Winny hắn từ từ đi xuống lầu nhìn em mà cười
Em sợ hãi liền lấy đá dưới đất mà ném vào hắn nhưng em ném hụt, hắn đi lại em nhìn vào hai bàn chân rướm máu của em
"Có sao không bé con"
Sau đó hắn bế em để lên vai rồi đưa em về phòng lại, em ở trên vai hắn em không ngừng khóc mà van xin, sau đó hắn để nhẹ em ngồi lên giường, thấy em khóc hắn ân cần hỏi
"Có sao không sao mà không chịu chú ý gì hết vậy"
"Hức...khốn..kiếp..hức"
Em vừa khóc vừa chửi hắn, hắn nghe được chất giọng ấm áp của em liền nhếch mép một cái sau đó hắn bước đến chiếc tủ mở tủ ra lấy trong đó một cây búa, em thấy hắn lấy búa em biết chuyện gì sẽ xảy ra với em, em sợ hãi đi xuống giường nhưng vì chân em chảy máu nên tích tụ máu lên làm nó bầm tím chân em, vừa bước xuống giường em đã té nhào xuống hắn đi lại đỡ em ngồi lại giường
"Cố chấp để làm gì?"
Hắn đặt tay em lên chiếc tủ nhỏ kế bên
"Đừng mà tôi xin anh..."
Em khóc lớn hơn khi biết hắn có ý định gì và rồi hắn cầm cây búa đập vào tay em thật mạnh
"Tay hư"
Em đau điếng người đau đến lông ốc đầu, em khóc đến mức chết giấc em gục xuống giường mà ôm bàn tay đang sưng tấy
Hắn không những không xót hắn ném cây búa xuống đất sau đó tiến lại nắm chặt hai chân em kéo lại gần hắn, hắn nắm quần em tính cởi ra, em thấy vậy vừa khóc vừa đẩy đẩy hắn ra nhưng hắn nắm bàn tay đau của em lên rồi bóp mạnh, em rút tay lại bấy giờ hết sức phản kháng em bất lực không biết làm gì hết, hắn cởi quần em ra, banh chân em thành hình chữ m
Nhưng mà tại sao em lại bị hắn hành hạ như vậy và tại sao hắn lại bắt em?
-Vài ngày trước
Satang mồ côi cha mẹ từ nhỏ sống ở cô nhi viên nhưng em đã bỏ trốn khỏi cái nơi gọi là nhà đó, năm nay em 18 tuổi, vì không có cái gì trông người đến cả chỗ ở cũng không có nên em phải đi lang thang móc túi, nhiều lúc em bị phát hiện rồi bị người ta đánh bầm dập nhưng em vẫn không bỏ cái thói ăn trộm ăn cắp được, bởi vì sống ở cái thành phố này không có tiền thì sẽ không ai coi trọng mình cả...
Winny Thanawin tên sát nhân giết người hàng loạt, giết người không nương tay ai hắn cũng ám sát và dùng những thủ đoạn tàn bạo để hành hạ và tra tấn đối phương, hiện tại vẫn chưa ai biết mặt mũi hoặc tung tích gì của hắn
Satang đi ngang và thấy các phóng viên bu đông lại để nói về chuyện gì đó, nhưng em cũng không quan tâm mà đi đến quán bar nơi mà đại gia hay đi tới, em lại không đi vào trong em đứng ngoài bãi đậu xe để quyến rũ những tên say sỉn đi một mình
Em đứng ngay bãi đậu xe đợi con mồi đến, một hồi sau thì em thấy có một tên đi từ quán bar ra tên này cao chừng 1m80 gương mặt điển trai có sức hút, nhưng mà hình như tên này không có say thì phải, em cũng mặc kệ liều ăn nhiều
Sau đó em tiến lại tên đó rồi vòng tay qua cổ, vì em chủ động như vậy nên tên đó có hơi nhíu mày
"Cho làm quen được không ạ" em mỉm cười nhìn hắn
"Được chứ em tên gì?"
"Satang ạ anh tên gì"
"Winny"
Em nghe đến cái tên Winny em liền nghĩ đến chuyện ban nãy nhưng không sao chắc tên trùng tên thôi...
"Winny sao, tên đẹp đấy"
Sau đó em chủ động hôn vào môi hắn, hắn cũng không kìm nổi mà ép em vào xe của hắn hít lấy hít để hõm cổ trắng nõn của em, em cũng để cho hắn làm gì thì làm, em liếc mắt xuống túi quần hắn thấy cái bóp tiền đang nhô ra em liền nhẹ nhàng mà lấy bóp tiền, nhưng bỗng hắn dừng lại rời khỏi hõm cổ mà nhìn thẳng vào mặt em, em có chút run
"S-sao vậy ạ..."
Nhanh chóng hắn chọp tay em đưa lên đã thấy em cầm cái bóp của hắn
"Bé con hư nha"
Em bị hắn phát hiện giờ không biết phải làm sao em đành đưa lại bóp cho hắn không quên nở nụ cười sau đó em đi từ từ ra khỏi vòng tay lớn của hắn, nhưng em tính chạy đi thì đột nhiên
//Bụp//
Hắn mở cửa xe lấy ra cây gậy bóng chày mà đánh sau gáy em khiến em ngất xỉu mắt em mờ dần mờ dần rồi em lịm đi, sau đó hắn bế em vào xe rồi chở em đi đến chỗ ở của hắn cách xa thành phố hàng trăm cây
...