Hồn ma 1

238 24 23
                                    

Satang 18 tuổi hiện tại đã nghỉ học và đang phụ giúp Aou anh hai của mình bán bánh ngọt lề đường ở các công viên và quán nhậu nói chung những nơi đông đúc Satang sẽ đi vào mời người ta mua bánh ngọt thơm ngon ngày nào Satang cũng đi sớm về khuya thường thì mấy ngày đầu có Aou đi chung nữa

Nhưng vì Aou chạy xe ẩu nên bị tai nạn hại anh bị đau rát khắp người, Satang quyết định sẽ để Aou ở nhà còn mình sẽ tự đi bán bánh

Nhưng mấy ngày nay bán không được gì hết trơn, trên tay em cầm giỏ bánh do chính tay Aou anh hai của em làm, tối đó khoản 8h tối Satang có đi vào khu vui chơi và công viên để bán bánh vì trong này sẽ thường có mấy em nhỏ được ba mẹ dẫn đi chơi

Đang đi mời bánh thì có vài em chạy nhảy đụng trúng giỏ bánh của Satang làm rớt hết bánh ra ngoài, có một bé kia do không để ý nên cũng dẫm lên bánh của Satang làm nó nát bét

"Ay da em xin lỗi anh"

"À à không sao đâu em có sao không?"

Satang vừa lụm bánh vừa ngước lên hỏi đứa bé đó, lúc này mẹ của bé đó cũng đi lại xin lỗi Satang và mua vài cái bánh cho em chỉ có như vậy là em cũng đủ vui rồi

Thời gian trôi qua nhanh thật Satang lấy điện thoại ra nhìn xem mấy giờ, đã 11h rồi lo bán mà em không để ý thời gian gì hết em liền lon ton đi về nhà, chuyện không có gì xảy ra, nếu em vẫn đi qua con đường quen thuộc đó là con đường lớn mà em hay đi

Nhưng được cái em sợ về trễ Aou sẽ lo nên em quyết định đi về bằng đường tắc, vừa đi vào đường tắc này, em đã thấy có phần sợ sợ vì nó chỉ vỏn vẻn 2 3 cái đèn đi một chút nữa sẽ ra thêm một đoạn đường lớn sau đó sẽ đi thẳng đến nhà em luôn

Satang cũng ráng đi nhanh nhanh để ra đường lớn, một lúc sau cũng đã ra được em liền thở phào nhẹ nhõm vì đây là lần đầu em đi đường tắc nên chỉ bước vào thôi là em đã muốn ngất tại chỗ rồi

Chuyện không có gì đáng nói, em quay qua phía bên đường và để ý một cái nghĩa trang khá lớn không biết xui khiến làm sao mà mắt em dáng vào một cái mộ, em liền tiến lại cái nghĩa trang đó mắt nhìn chăm chăm xem ngôi mộ, trên bia mộ là hình của một cậu trai trẻ rất đẹp trai, tên của người này là

"Winny Thanawin" tự nhiên Satang lại đọc tên của người này ra, em liền nhớ lại những cậu chuyện tâm linh và những điều tối kỵ không nên làm khi đi ban đêm

Bỗng chốc tay chân em run lẩy bẩy vì quên mất không được đọc tên người mất, em sợ đến run cầm cập tay liền buông giỏ bánh xuống em chấp tay lại

"Cho...cho...cho tôi xin lỗi tôi thật sự không cố ý đọc tên anh ra đâu tôi lỡ dại mong anh yên nghỉ đừng đắc tội tôi" nói xong em cầm giỏ bánh lên rồi chạy một mạch về nhà luôn

Lúc em chạy đi thì bỗng có một người xuất hiện đứng dựa vào mộ trên miệng người này còn nở nụ cười nhìn bóng lưng em xa dần mà nói "dễ thương ghê"
-

Satang chạy về đến nhà liền dừng lại thở hỗn hển mà mồ hôi tuôn như suối, em mở cửa đi vào nhà thấy Aou vẫn còn ngồi trên ghế xem tv

Em tiến lại ngồi với Aou

"Sao nay về trễ vậy mày"

"Tại bán không được gì hết"

Oneshort ·WinnySatang·Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ