Cận 1

533 26 2
                                    

Hôm nay là ngày Satang vào học ở trường mới, giới thiệu sơ sơ về em

Em 17 tuổi em khá ngốc cũng có một phần khá khờ em bị cận mắt em đeo một cái kính tròn nhìn em trong rất tếu và cũng có phần rất dễ thương
-

"Các em trật tự hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới"

"Em vào đi rồi giới thiệu cho các bạn biết"

Satang bước vào với dáng vẻ rụt rè hai tay cứ nắm lại giống như đang giải tỏa căng thẳng em bước đến ở giữa bảng rồi giới thiệu

"C-chào mọi người mình tên Satang Kittiphop mong mọi người giúp đỡ mình"

Em nói mà em run cả lớp ở dưới nhìn em mà bật cười nhưng chỉ có Winny anh cứ nhìn em chằm chằm từ trên xuống dưới không thiếu một chỗ

"Cả lớp không được cười bạn được rồi Satang em về chỗ ngồi đi hmm à em ngồi với Winny đi là cậu ngồi kế cửa sổ đó"

"Dạ"

Em từ từ đi lại chỗ Winny ngồi để cặp xuống em cũng ngồi vào chỗ của mình

"Chào...bạn nha"

"Ừm chào tên Satang à"

"Đúng rồi bạn tên gì"

"Winny"

Em gật đầu rồi cũng bắt đầu tiết học, Winny là lớp phó học tập nên học rất giỏi có nhiều phần em không hiểu nên chỉ cần em hỏi anh là anh đều nhiệt tình chỉ bài cho em giờ ra chơi cũng đã đến em đang lúi cúi dẹp tập vở thì thầy đi lại

"Satang em giúp thầy dẹp hết thùng sách cũ này vào nhà kho được không"

Vì em là học sinh mới nên thầy giao cho em việc làm này rồi để em đi thăm quan trường luôn

"Dạ được thầy"

"Ừn nhà kho ở sau nhà vệ sinh của trường em cứ đi đến rồi vòng qua sau là thấy"

Satang thấy hơi phức tạp nên gãi gãi đầu

"À thôi Winny em đi chung với Satang đi rồi để thôi ẻm đi lạc nữa"

"Thôi thầy để bạn tự đi đi cho quen"

Winny ngồi khoanh tay dựa lưng vào cửa sổ mà nói với thầy với giọng buồn ngủ

"Haizzz không bao giờ nhờ em được thôi Satang em tự đi nha giờ mấy đứa khác ra chơi hết rồi thầy cũng bận coi như thầy nhờ em nha"

"Dạ"

Em cũng cầm thùng sách lên mà đi đến nhà kho Winny nhìn theo bóng lưng của em nở một nụ cười nham hiểm

Cuối cùng thì em cũng đến được nhà kho một tay cầm thùng sách một tay mở cửa vô, em nhìn vào nhà kho trong này rất tối không có đèn bật nữa chỉ có một chút ánh sáng từ khe của cửa sổ đang bị che bởi 3 miếng ván gỗ

Vừa đi vô thôi mà em đã hít được rất nhiều bụi em thì là một người rất sợ ma đến những nơi như thế này làm em phải nổi da gà

Em cũng kiếm chỗ để thùng sách em thấy trong góc tường có để những thùng sách cũ khác nên em đi lại để thùng sách ngay chỗ đó, vừa đặt xuống tự nhiên thùng sách kế bên ngã xuống làm em giựt mình

Oneshort ·WinnySatang·Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ