chương 140

55 12 7
                                    

Lâu sau tôi cũng trở về hội và đi lên tầng 23 cùng Park Geon-ho và Woo Seo- hyuk, những người đi theo tôi như thể đó là điều đương nhiên.

“Sao lại đi theo tôi ?"

“Ôiii...chúng ta đã cùng nhau trải qua một đêm, sao cậu lại có thể lạnh lùng như vậy với tôi..."

“Tôi sẽ rời đi sau khi thấy cậu về đến phòng an toàn.”

Mặc kệ Park Geon-ho, người lúc nào cũng nói nhảm khi mở miệng, và Woo Seo- hyuk, người nói về nỗi lo lắng của bản thân, tôi mở cửa thì ngay lập tức có thứ gì đó to lớn chạm vào tay tôi.

"Han Yi-gyeol!"

“Hớt...!”

Tôi tự hỏi đó là gì và ồ đó là Kim Woo-jin. Không, đó hình như là bản sao của Kim Woo-jin thì phải ? Không biết điều gì đã làm cho cậu ấy buồn đến thế, tôi ngẩng đầu lên, vỗ nhẹ vào cơ thể của bản sao và xoa mái tóc đỏ sau gáy của cậu ấy trong lúc bản sao đang ôm chặt lấy tôi và đương nhiên tôi cũng ôm lại.

"Han Yi-gyeol."

Đằng sau bản sao, Kim Woo-jin nhìn thấy tôi với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi cười ngượng ngùng và chào cậu ấy vì tôi cảm thấy hơi có lỗi.

“Chào buổi sáng, Kim Woo-jin."

"........."

Đúng như dự đoán, Kim Woo-jin vẫn im lặng và không trả lời bất cứ điều gì. Park Geon-ho, người đang quan sát tôi và Kim Woo-jin với vẻ thích thú, thì thầm vào tai tôi.

“Đáng sợ quá. Cậu ấy chắc hẳn đang rất bực, đúng không, đúng không ?"

“Im lặng đi.”

Đó là tại ai...

Tôi cũng có chút bực, trong cơn bực tức, tôi dùng khuỷu tay đẩy mạnh ngực Park Geon-ho, sau đó Woo Seo-hyuk, người đang lặng lẽ theo dõi chúng tôi, mở miệng.

“Vậy thì tôi đi đây.”

“Anh định đi làm ngay bay giờ luôn à ?"

“Không. Tôi định về nhà thay quần áo rồi quay lại."

Woo Seo-hyuk, đang mặc áo phông và quần cotton của Park Geon-ho, và có vẻ anh không thích trang phục hiện tại của mình.

“Hẹn gặp lại lần sau."

“Đi cẩn thận .”

Rồi....mọi thứ trở nên im lặng. Tôi nhìn tấm lưng rộng của Woo Seo-hyuk khi anh rời đi mà không chút lưu luyến với những suy nghĩ khác trong đầu rồi quay sang nhìn Park Geon-ho.

“Sao anh không đi ?"

“Sao tôi phải đi ?"

À, thật là khó chịu.

"Làm gì làm đi.”

Không đuổi được Park Geon-ho, tôi bước vào phòng trong khi trấn an bản sao đang nhìn chằm chằm vào Park Geon-ho. Kim Woo-jin, người đang đứng với vẻ mặt cáu kỉnh, túm lấy cổ bản sao và hỏi tôi.

“Ăn sáng chưa ? Anh đã ăn chưa ?"

“À, chúng tôi đã có một bữa sáng tuyệt vời với nhau tại nhà tôi."

(Dịch Từ 131)Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ