chương 137 : Ký Ức Không Đầy Đủ

68 13 3
                                    

"Han Yi-gyeol, bình tĩnh lại!"

"Cậu cảm thấy thế nào ?"

Là Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk. Tôi cố gắng hết sức để cánh tay đang xụi lơ của mình nắm chặc lấy tay Park Geon-ho.

"Hớt..., tôi... tôi đã bảo anh đừng đi theo mà..."

"Giờ điều đó còn quan trọng à ?"

"Nhìn lại bạn thân đi."

Một bàn tay ấm áp, to lớn nhẹ nhàng nắm lấy cằm tôi và nâng lên. khuôn mặt hai người đều cau có.

"...có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Ha...."

Woo Seo-hyuk thở dài và lau má tôi bằng ngón tay cái. Lúc đó tôi mới nhận ra nước mắt tôi đang chảy dài trên má.

"Không....không phải. Cái này...ha..."

Tôi không khóc.

'Han Yi-gyeol đang khóc.'

Tôi không thể nói hết câu và thở dài. Park Geon-ho nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, kéo tôi đứng dậy.

"Chúng ta đi thôi."

Park Geon-ho, vòng tay qua vai tôi và ôm chặt eo tôi. Tôi trở lại xe với sự giúp đỡ và nằm xuống ghế sau. Woo Seo-hyuk, ngồi cạnh và nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, hỏi Park Geon-ho đang ngồi ở ghế lái.

"Đi đâu ?"

"Tôi đang nghĩ."

Trái ngược với lời nói của mình, Park Geon-ho khởi động xe không chút do dự. Cho đến lúc đó, nước mắt tôi vẫn không ngừng chảy và vẫn tiếp tục chảy.

"Làm ơn, đừng như thế."

Woo Seo-hyuk nhẹ nhàng lau khóe mắt tôi, chặn đôi bàn tay thô ráp đang chà xát của tôi lại. Tôi hơi xấu hổ vì hành động lau nước mắt của Woo Seo-hyuk như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng tôi chấp nhận, tôi biết ơn điều đó, tôi mệt mỏi đến nỗi khó có thể cử động, dù chỉ một đầu ngón tay cũng khó.

***

Khi hững giọt nước mắt luôn rơi lã chã như vỡ vụn của tôi sắp ngừng lại, thì chiếc xe đã đến một nơi nào đó, tôi không biết. Woo Seo-hyuk hỏi tôi, người đang tựa vào vai anh và chớp mắt chậm rãi.

"Cậu có thể đi được không ?"

"Tôi đi được. Bây giờ tôi thấy khỏe hơn một chút rồi."

Park Geon-ho, mở cửa xe, và Woo Seo-hyuk, xuống xe trước, chờ tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi gần như không còn sức lực ở đôi chân,tôi run rẩy cử động ,lúc sau tôi bước ra, mỉm cười ngượng ngùng với họ.

"Tôi ổn."

"Lời nó với hành động của cậu như đang cố đấm nhau vậy."

Park Geon-ho nhếch miệng cười nhẹ, vội vã tiến lại gần và bế tôi lên.

"Ế..ế..cái gì ? Bỏ tôi xuống"

Tôi ngạc nhiên, theo phản xạ ôm lấy cổ Park Geon-ho và phản đối, nhưng anh ta vẫn tiếp tục bước đi trong khi vờ như không nghe thấy.

"Tình trạng bây giờ của anh ấy vẫn chưa ổn, đừng cố hành động sức."

"Đúng, đúng."

(Dịch Từ 131)Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ