" Trùm kín thế này là an toàn rồi, đi thôi"
" Ừm"
" Xem phim xong thì mình đi ăn tối nha, anh biết có nhà hàng mới mở này ngon lắm. Anh còn có voucher nữa nè"
" Ừm"
Suốt cả quãng đường đi chỉ có một mình Yeonjun luyên thuyên còn cậu thì cứ như người mất hồn, chẳng nói gì nhiều chỉ ừ cho qua chuyện.
" Cho chúng tôi hai vé xem phim này nhé"
" Vâng cảm ơn quý khách ạ"
" Ê là Choi Soobin đúng không mày, chuyện đã lớn đến vậy rồi mà còn không lên đính chính, có tâm trạng để đi xem phim nữa. Đúng là thứ thần tượng không kính nghiệp"
" Sụyt, bé thôi anh ta nghe thấy bây giờ"
Cậu nghe thấy nhưng cũng chẳng dám nói lại, vì lúc này cậu nói gì cũng thành sai. Chỉ khiến cho người ta ghét thêm thôi..
" Em không khoẻ hả, hay mình về nhé?"
" Em ổn"
" Nếu em không chịu được nữa thì phải nói cho anh biết đó, nhớ chưa"
" ... "
Phim vừa mới bắt đầu thì Soobin bỗng nhận được tin nhắn từ số lạ.
" Chào cậu Choi Soobin, cậu nghĩ thế nào rồi"
" Ai vậy?"
" Quên nhanh vậy sao, Katherina đây. Lời đề nghị của tôi cậu không quên chứ?"
" Mọi chuyện lúc này đã thật sự nghiêm trọng rồi đấy, Choi Soobin. Chỉ còn cách là cậu phải cưới tôi để dập tắt tin đồn đó thôi"
" Cậu chọn đi sự nghiệp hay tình yêu? Hahaha"
* Ring ring *
" Ai gọi em kìa Soobin, mau bắt máy đi"
" Alo.."
" Mấy ngày hôm nay cậu chết ở đâu vậy hả, tôi yêu cầu cậu đưa ra hướng giải quyết chứ không phải kêu cậu về nhà trốn tránh sự thật rồi còn có tâm trạng đi xem phim với người yêu nữa hả?"
" Cậu có óc không vậy? Tôi cho cậu 3 ngày, nếu cậu không thu xếp ổn thoả sự việc này thì chúng tôi sẽ hủy kí hợp đồng với cậu. Cậu sẽ không còn là thần tượng của công ty chúng tôi nữa!"
* Tút *
" Này, Katherina chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi đúng chứ?"
" Đúng! Tôi và anh sẽ là vợ chồng trong 1 năm, trong thời gian hợp đồng còn thời hạn cậu không được gặp gỡ Choi Yeonjun. Đến khi nào hết hạn hợp đồng thì cậi muốn làm gì thì làm. Sao hứng thú không"
" Vâ.."
Cậu chưa kịp gửi tin nhắn đi thì đã bị anh giật mất điện thoại.
" Nè, em có tập trung vào bộ phim không đó. Phim đã chiếu được hơn phân nửa rồi mà em cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại mãi vậy"
" Đưa đây cho em"
" Anh không đưa"
" Giỏi thì đến đây mà lấy ple"
" Em không giỡn, trả lại đây cho em"
" Lấy đi lấy đi"
" CHOI YEONJUN"
Sau tiếng quát của Soobin, Yeonjun bất ngờ đến ngớ người. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm yêu nhau mà cậu gọi thẳng tên anh bằng chất giọng quát tháo như vậy..
" Đưa đây"
Yeonjun cố trấn an bản thân mình là do cậu bị áp lực từ dư luận nên mới nổi nóng như vậy thôi. Nhưng...giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.. Cậu vẫn không quan tâm anh mà cứ ôm lấy chiếc điện thoại đến khi hết phim.
" Hết phim rồi, đi ăn"
Hai người đi bên cạnh nhau nhưng không khác gì hai người lạ.. Cậu vẫn cứ nhắn tin với ai mà anh không thể đoán được. Đến khi đến nhà hàng, cậu mới dừng.
" Cho chúng tôi hai phần này đi"
" Vâng"
" Anh đã gọi toàn món em thích nè, mau ăn đi. Mấy nay em cứ nhốt bản thân mình trong phòng chắc là khó chịu lắm đúng không"
" Em không sao"
" Soobin à, hay là mình đừng làm thần tượng nữa nhé.. được không..?"
" Anh nói gì vậy?"
" Anh thấy em làm người nổi tiếng cực quá, giờ mình về quê sống lại những ngày tháng bình dị mà vui vẻ trước đây được không em.."
" Anh đừng nói nhảm nữa, ăn lẹ rồi về"
" Anh nghiêm túc"
" Anh có biết là em phải tốn bao nhiêu mồ hôi công sức mới có được ngày hôm nay không? Anh nói muốn bỏ là bỏ hả?"
" Anh biết nhưng mà..."
" Chính anh là người kêu em làm thần tượng đi, cũng chính anh kêu em đi làm diễn viên. Giờ anh muốn em bỏ hết mọi thứ để quay về làm thằng sinh viên nghèo kiết xác đến nổi cơm còn không có để ăn hả?"
" Anh..anh không có ý đó"
" Chứ ý của anh là gì? Anh chỉ ở nhà không phải lo cơm áo gạo tiền nên anh đâu biết em phải cực khổ đến mức nào mới trở nên nổi tiếng như hôm nay. Em không muốn quay về cuộc sống túng thiếu như xưa nữa"
" Anh không cần quan tâm, em sự có cách của riêng mình, không cần anh dạy"
" Soobin à em thay đổi rồi!"
" Thật ra em đã hết yêu anh rồi đúng chứ? Em còn giữ anh ở bên cạnh em là chỉ vì em đang cố giữ cái tình nghĩa thôi đúng không?"
" Anh đang nói cái quái gì vậy, tỉnh táo lại đi"
" Em mới là người cần tỉnh táo, anh không còn thấy nụ cười của em như ngày xưa nữa, không còn thấy một Soobin dịu dàng ấm áp như xưa nữa.."
" Em có thể dấu mọi điều muốn nói ở trong lòng nhưng không thể ngăn cản cảm xúc hiện tại qua đôi mắt!"
" Ánh mắt của em nhìn anh bây giờ, không còn dáng vẻ đầy ắp tình yêu như lúc trước nữa.."
" Làm ơn, trở lại đi Soobin à!"
" Đủ rồi!! Anh đừng làm loạn nữa. Em đã đủ mệt mỏi rồi, anh không thương em thì thôi sao còn gây thêm áp lực cho em nữa"
" Anh gây áp lực cho em? Anh chỉ muốn dẫn em ra ngoài hít thở không khí một chút vì anh sợ em áp lực mà nghĩ quẩn"
" Vậy mà giờ em nói anh gây áp lực cho em hả?"
" Em không cần những điều đó, cái em cần là anh ở yên trong nhà. Đừng bao đồng nữa, em lớn rồi tự em biết cách giải quyết"
" Hức..hức.. em..em"
" Anh đừng có hở ra một chút lại khóc, phiền quá"
Nói rồi Soobin bỏ đi một mạch mặt kệ Yeonjun khóc lóc đau khổ phía sau..
" Hức..tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Soojun | • Hào Quang •
Fanfictionem đã yêu một người có ước mơ, mơ nhiều làm em thấy hoang mang lo sợ. Sợ nhiều một người không phải... như em đã từng.. Nếu như anh đi về phía đó..liệu rằng anh có còn thấy em? Lệ trong đôi mắt sao mà lấp đi ánh nắng mặt trời