Một tuần kể từ khi Soobin thông báo là sẽ kết hôn, Yeonjun cứ nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai! Ngay cả Taehyun cũng bó tay, không còn cách nào khuyên ngăn nữa. Taehyun cũng đã đến gặp Soobin và nói chuyện rõ ràng với cậu ta nhưng nhận lại được câu trả lời..
Hôm đó.
" Nè Choi Soobin, em đang làm gì vậy hả? Sao em lại thông báo là sẽ cưới cô ta chứ, còn Yeonjun thì sao??"
" Em và cô ta chỉ là hợp đồng, đợi đến khi hết hạn em sẽ cưới anh Yeonjun và cho anh ấy một cuộc sống viên mãn"
" Em đang nói cái quái gì vậy hả? Em có biết Yeonjun tổn thương tới mức nào khi nghe em nói rằng hai người chỉ là bạn hay không hả?"
" Anh chuyển lời em tới anh ấy là, đó chỉ là do tình thế ép buộc thôi. Em biết anh ấy sẽ thông cảm cho em mà"
* Chát *
" Anh..anh đánh tôi?"
" Cậu bị điên rồi, cậu có còn lí trí nữa không hả. Sao cậu có thể thốt ra những lời đó chứ"
" Sự việc diễn ra như thế này em cũng khổ tâm lắm!"
" Cậu khổ tâm sao? Còn Yeonjun thì sao? Cậu có biết em ấy đã đau khổ đến mức nào không hả?"
" Bỏ lỡ hoàng hôn ta có thể ngắm vào ngày mai, bỏ lỡ một người ta sẽ không thể gặp lại lần hai đâu!"
" Mau mà đi giải thích với em ấy đi, tôi xin cậu đó"
" Em biết, em biết anh ấy đang rất đau khổ. Nhưng mà chỉ cần chờ em 1 năm thôi, khi em có đủ tất cả quyền lực em nhất định sẽ cho anh ấy một cuộc sống không thiếu thốn thứ gì"
" Nhưng Yeonjun không cần điều đó, cái em ấy cần chỉ là có cậu ở bên cạnh là đủ rồi. Cần gì những thứ xa hoa này chứ"
" Nhưng em cần, em không muốn anh ấy khổ như lúc trước nữa! Anh hãy nói với anh ấy là chờ em 1 năm thôi, chỉ 1 năm"
" Cậu..."
" Đến giờ họp rồi Choi Soobin"
" Tôi ra ngay"
" Vậy nhé, chào anh!"
Đến thời điểm này Yeonjun cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi! Có những chuyện nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ thông suốt rồi thì đau lòng..
" Alo, đây có phải là thần tượng Choi Soobin không ạ?"
" Anh Yeonjun?"
" Không biết là cậu có rảnh không, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu"
" Sao hôm nay anh nói chuyện lạ vậy, anh bệnh hả"
" Tôi ổn, cậu rảnh chứ? Tôi đang ở quán cà phê Kai. Tôi chờ cậu!"
* Tút *
" Lại có chuyện gì nữa đây"
Tại quán cà phê.
" Anh có chuyện gì muốn nói với em?"
" Chia tay đi"
Choi Soobin bất ngờ trợn tròn mắt khi nghe anh thốt ra ba từ đó.
" G..gì chứ?"
" Tôi nói là chia tay đi"
" Không, em không đồng ý. Tại sao chứ?"
" Trên đời này cái gì cũng có giới hạn, bất kể là tha thứ hay bao dung"
" Tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa, chấm dứt đi"
" Anh điên rồi, em đi đến bước đường này là vì ai? Vì em muốn anh và em có một cuộc sống không cần phải lo cơm áo gạo tiền, khi đó chúng ta sẽ thoải mái đi dạo phố mà không sợ mọi người bàn tán"
" Tôi không cần những thứ đó, cái tôi cần chỉ là mỗi sáng được nhìn thấy cậu đầu tiên và mỗi tối người cuối cùng tôi nhìn thấy là cậu. Đối với tôi chỉ vậy là đủ!"
" Đây không còn là thời sinh viên nữa, anh đừng ấu trĩ như vậy"
" Đúng! Tôi ấu trĩ, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh một Choi Soobin luôn nhìn về tôi với ánh mắt dịu dàng, lúc nào cũng luôn miệng hứa với tôi là khi nào nổi tiếng sẽ cưới tôi, trao cho tôi cảm giác được yêu"
" Còn Choi Soobin trước mắt tôi giờ đây chỉ như một người xa lạ, ánh mắt của cậu không còn tình yêu nữa mà thay vào đó là tham vọng là tiền tài"
" Tôi đã sai, sai khi đưa cậu vào con đường này. Thành thật xin lỗi cậu"
" Đúng là thời gian có thể nhìn rõ mọi thứ hơn là đôi mắt! Chúc cậu và vị hôn thê của cậu hạnh phúc nhé, chào cậu"
" Nè, anh đứng lại đó.."
" Đứng lại.."
Mặc kệ cậu la hét phía sau anh cố gắng bước đi thật nhanh trước khi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Họ rời xa nhau thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi đau lòng..
" Mẹ kiếp, chẳng lẻ mày đã sai sao Choi Soobin?"
" Không, mình là vì cuộc sống sau này của mình và anh ấy thôi. Những việc mình làm đều là muốn tốt cho anh ấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Soojun | • Hào Quang •
Fanfictionem đã yêu một người có ước mơ, mơ nhiều làm em thấy hoang mang lo sợ. Sợ nhiều một người không phải... như em đã từng.. Nếu như anh đi về phía đó..liệu rằng anh có còn thấy em? Lệ trong đôi mắt sao mà lấp đi ánh nắng mặt trời