" Alo anh Taehyun, anh rảnh chứ đi nhậu với em đi. Em đang ở quán X"
" Phù.. lại có chuyện gì nữa"
" Em và Soobin đã chia tay rồi!"
" Cái gì?"
" Hức...đến cuối cùng em ấy vẫn chọn sự nghiệp thay vì em.."
" Cái thằng Soobin này dám xem lời nói của mình như gió thoảng qua tai"
" Đoạn tình cảm này còn cứu vãng được không?"
" Em nghĩ là không.."
" Sau này em gả cho cuộc sống, còn em ấy thì cưới sự nghiệp"
" Đừng nói nhảm! Soobin thật sự rất yêu cậu đấy"
" Em biết tất cả những gì Soobin làm đều là vì cuộc sống sau này của em và em ấy"
" Nhưng xã hội khắc nghiệt này đã hoàn toàn cướp đi Choi Soobin mà em yêu thương, thay thế bằng một người suốt ngày chỉ biết có quyền lực và danh vọng!"
" Đồng tiền làm con người ta biến chất quá"
" Em không thể chịu đựng được nữa.."
" Em từ bỏ.."
" Đừng bi quan như vậy, để ngày mai tôi sẽ gặp cậu ấy để trao đổi. Choi Soobin cuối cùng vẫn là Choi Soobin thôi! Đừng khóc nữa"
" Hức..hức.. em muốn uống, uống để cho cơ thể tê liệt, tạm quên đi nỗi đau tinh thần quá lớn này.."
" Ước gì bọn em không lên Seoul, ước gì em không bắt em ấy làm thần tượng, ước gì.. Soobin vẫn ở bên cạnh em.."
Yeonjun cứ lảm nhảm như vậy suốt cả đêm, say bét nhè phải nhờ Taehyun cõng về.
Sau khi đưa Yeonjun an toàn về đến nhà, Taehyun ngay lập tức đến tìm Soobin.
" Choi Soobin!!!"
" Là anh Taehyun sao"
Chưa kịp dứt câu cậu đã bị Taehyun đấm vào mặt một cái rõ đau, khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
" Anh anh là ai vậy, sao lại xông vào đây đánh người, tôi sẽ gọi bảo vệ đó"
" Kh..không sao, là người quen của tôi. Mọi người ra ngoài đi"
" Chắc anh đã biết chuyện của em và anh Yeonjun rồi nên mới đến đây đúng chứ?"
" Tại sao cậu không níu kéo em ấy, tại sao??"
" Em biết tính của anh ấy mà, chỉ là anh ấy đang giận dỗi thôi, một thời gian sau sẽ nguôi ngoai"
* Chát *
" Cậu đúng là thay đổi thật rồi, trước đây chỉ cần Yeonjun cau mày nhẹ cậu liền lo sốt vó lên. Còn bây giờ em ấy đã nói lời chia tay mà cậu vẫn còn bình thản đứng đây hả??"
" Em đã nói rồi, chỉ cần đợi em 1 năm thôi"
" Đợi?? Đợi cậu đến khi nào chứ? Suốt cả thời sinh viên em ấy đợi cậu không đủ sao?"
" Chỉ có 1 năm thôi mà"
" Chỉ có 1 năm? Trong 1 năm không có cậu Yeonjun sẽ sống như thế nào chứ? Cậu có từng nghĩ tới cảm xúc của em ấy chưa?"
" Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện, trước đây tôi cũng như cậu, mang trong mình đầy hoài bão và ước mơ. Tôi luôn đinh ninh rằng nếu tôi thành công thì mang sẽ lại được hạnh phúc cho người tôi yêu. Vì thế tôi lao đầu vào sự nghiệp, tập trung mọi thứ để làm sao có thể phát triển được bản thân. Đến khi tôi thành công, nhìn lại phía sau người tôi yêu đã bỏ tôi mà đi rồi"
" Cậu hiểu ý tôi chứ?"
" Tôi thật sự không mong muốn cậu lại đi vào vết xe đổ của tôi!"
" Tôi chỉ nói vậy thôi, mọi quyết định vẫn là ở cậu!"
Sau đó Taehyun bỏ đi, để lại Soobin ngồi thẩn thơ trong căn phòng tối. Hàng nghìn suy nghĩ bắt đầu bủa vây tâm trí Soobin, cậu đang làm sai hay đúng? Giờ cậu quay đầu còn kịp chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
| Soojun | • Hào Quang •
Fanfictionem đã yêu một người có ước mơ, mơ nhiều làm em thấy hoang mang lo sợ. Sợ nhiều một người không phải... như em đã từng.. Nếu như anh đi về phía đó..liệu rằng anh có còn thấy em? Lệ trong đôi mắt sao mà lấp đi ánh nắng mặt trời