Chương 2

219 31 0
                                    




3.

Hôm nay là ngày Lý Minh Hưởng đi công tác về. Anh nhớ em bé nhà anh lắm, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về ôm cậu vào lòng thôi. Đông Hách vừa nhắn tin cho anh bảo rằng cậu đang nấu cơm, đợi anh trở về liền ăn một bữa ăn đoàn tụ sau 1 tháng xa cách. Ai nha nghĩ đến đây cái bụng của Lý Minh Hưởng lại biểu tình không ngừng. Bỗng điện thoại anh rung lên, nhìn dòng số quen thuộc hiển thị trên màn hình, Lý Minh Hưởng trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy sáng, sau một hồi cuối cùng anh vẫn lựa chọn bắt máy.

"Hưởng Hưởng, chị về rồi."

Đồng hồ trên tường đã điểm 9 giờ 30 phút tối. Đáng lẽ giờ này Lý Minh Hưởng đã phải ở nhà rồi, thế mà bây giờ Lý Đông Hách vẫn ngồi một mình trong phòng ăn, trên bàn ăn toàn là những món Lý Minh Hưởng thích. Lòng cậu càng như lửa đốt sau khi gọi mấy cuộc cho Lý Minh Hưởng nhưng nhận lại đều là những âm thanh tút tút dài. Không phải anh gặp chuyện gì trên đường về nhà rồi chứ. Đang định bấm số gọi cho tên đàn em thân cận nhất của hắn hỏi thăm thì cậu nhận được tin nhắn từ anh.

"Đông Đông, anh có việc đột xuất ở công ty cần giải quyết gấp. Em ngủ ngon nhé, đừng chờ anh."

Cũng phải thôi, Lý Minh Hưởng là ông chủ lớn mà, việc của anh nhiều vô kể, nếu Lý Đông Hách không biết điều mà còn nhõng nhẽo thì không hay lắm, hai bọn họ cũng không phải đôi gà bông mới tập yêu đương nữa. Cuộc sống của cả hai cũng đủ áp lực rồi, nên bớt được cái gì thì bớt. Cậu trả lời ngắn gọn rồi đứng dậy cất đồ ăn vào tủ lạnh. Đợi nhỡ nửa đêm Lý Minh Hưởng trở về đói bụng cậu còn có thể hâm nóng cho anh ăn.

Sáng sớm hôm sau, cậu thức giấc một cách nặng nề, đêm qua vì lo lắng cho Lý Minh Hưởng nên cậu cũng chả có hứng ăn uống, đem bụng đói meo đi ngủ. Nhìn bên cạnh giường, chả có bóng dáng của người cậu mong chờ. Lý Minh Hưởng cả đêm qua không về. Ở cùng Lý Minh Hưởng hai năm trời, cậu đã quá hiểu tính cách anh. Lúc anh chưa giải quyết xong công việc, cậu sẽ không đời nào liên lạc được với anh. Anh luôn phân rõ giới hạn giữa công việc và cuộc sống, không để mọi thứ lẫn lộn. Bởi vì chỉ một phút lơ là, cũng đủ khiến đối thủ tìm ra điểm yếu của anh.

Hiểu Lý Minh Hưởng rõ là thế nhưng Lý Đông Hách lại không hiểu được con tim của anh.

Chiều hôm đấy, đến giờ tan làm. Lúc Lý Đông Hách lúc đang đi xuống từ công ty, định bụng sẽ bắt taxi về nhà. Trong lúc đang dáo dác tìm một chiếc xe taxi thì cậu thấy xe của Lý Minh hưởng đậu ở ngoài. Người cậu nhung nhớ cả tháng trời nay đang đứng dựa lưng vào cửa xe, ngửa đầu lên trời nhả từng hơi thuốc lá. Nhìn thấy người đàn ông mà mình yêu thầm suốt hai năm qua, cậu ước rằng thời gian ngay lúc này ngừng trôi, để cậu có thể thu hết mọi hình ảnh của người đàn ông cậu yêu thương nhất vào mắt. Để em ngắm anh thật kỹ lần cuối. Cậu không muốn bản thân quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình mãi, nó chỉ làm cậu thêm mệt mỏi mà thôi. Cũng không muốn hắn vì tình yêu của cậu mà sinh ra lòng chán ghét, Lý Đông Hách trong lòng đã tự có quyết định cho chính mình.

Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang hướng về phía mình, Lý Minh Hưởng quay đầu phát hiện ra Lý Đông Hách đang ngây ngốc nhìn mình, dơ tay vẫy vẫy ra hiệu cậu chạy về phía anh. Lý Đông Hách bị anh phát hiện liền nhanh chân chạy về phía Lý Minh Hưởng dang tay ra ôm chầm lấy anh.

Shortfic/ Markhyuck | Em là nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ