Chương 3

193 24 0
                                    




5.

Ngồi ở hàng ghế chờ ở sân bay, cậu vẫn không biết mình nên đi đâu. Dòng người cứ thế qua lại nhộn nhịp. Thấy những cặp đôi chia tay trong nước mắt trước cửa hải quan, cậu bất giác nhìn quanh. Cậu, là đang mong chờ bóng hình của Lý Minh Hưởng, nhưng trong lòng cậu rõ nhất, hiện tại anh không có cách nào ở đây được. Sáng nay anh lại sang thành phố bên giải quyết công việc rồi.

Đứng dậy nắm chiếc vali trong tay, cậu nhìn thấy một tấm biển quảng cáo cảnh một thành phố nhỏ ven biển rất bắt mắt. Được rồi đi thôi, đi đến một nơi mà không ai nhận ra cậu, bắt đầu một cuộc sống mới, cũng cất dấu đoạn tình cảm này mãi mãi.

Đến khi Lý Minh Hưởng hoàn thành công việc đã là gần nửa đêm, đang trên xe trở về nhà, việc đầu tiên anh làm chính là gọi điện cho Lý Đông Hách.

Tút...tút...tút...

Một cuộc rồi hai cuộc, Lý Đông Hách không bắt máy. Lý Minh Hưởng nhíu mày, trong lòng càng thêm phần lo lắng. Không lẽ cậu đã ngủ rồi. Trước nay ra khỏi nhà cũng không thấy dấu hiệu cậu bị ốm. Lý Đông Hách nhà anh rất thích nằm dài trên Sofa ở phòng khách xem phim hoặc đọc sách chờ anh về, chắc cậu chỉ để điện thoại ở đau đấy rồi không bật chuông thôi.

Tự trấn an chính mình, Lý Minh Hưởng bớt lo hắn.

Anh thôi gọi điện cho Lý Đông Hách, bảo đàn em lái nhanh đến nhà của bọn họ. Nghĩ đến cảnh Lý Đông Hách sẽ chạy ra đón anh khi anh về nhà, trên người mặc bộ đồ ngủ con gấu vừa ôm anh vừa nũng nịu "mừng anh về nhà" làm người đàn ông lạnh lùng như hắn tự nhiên trong lòng đều ngập ngụa hạnh phúc.

Dạo này công việc của Lý Minh Hưởng thật sự rất bận, anh đầu tắt mặt tối mỗi ngày, bay đi chỗ nọ lại đến chỗ kia để giải quyết công việc, anh thật sự không có thời gian dành cho gấu nhỏ. Anh định sau đợt này sẽ đưa Đông Hách đi du lịch, đợt trước nghe cậu luyên thuyên bảo cậu muốn đi biển chơi, cũng đã lâu lắm rồi hai người không ra ngoài đi chơi.

Thế nhưng điều anh không ngờ được, thứ chào đón anh lại là căn nhà lạnh tanh bị bóng tối bao trùm. Không có cái ôm hay nụ hôn của gấu nhỏ mà anh vẫn mong chờ. Anh đi khắp nhà tìm bóng dáng nhỏ của Đông Hách, nhưng thứ anh nhận lại được chỉ là chiếc điện thoại của cậu nằm lạnh lẽo và một bức thư. Nghĩ rằng Đông Hách lại bày trò trêu mình, anh cười thầm trong lòng nghĩ gấu nhỏ nhà hắn dạo này lại học đâu được mấy trò trên mạng liền đi lên phòng ngủ, thấy mọi thứ vẫn nguyên, quần áo, đồ dùng hằng ngày của cậu vẫn ở đấy, anh hắng giọng nói to.

"Lý Đông Hách em ra đây ngay, đừng đùa nữa."

"Đông Đông anh có mua bánh kem cho em này."

Đông Hách nhà anh rất thích bánh kem dâu tây ở tiệm bánh thành phố bên cạnh nên trước khi trở về đã dặn đàn em ra ngoài, mua một phần mang về cho cậu.

Nhưng nhận lại vẫn sự im lặng bao trùm cả căn nhà. Anh hơi hoảng thật rồi, liền chạy xuống phòng khách tay run run mở lá thư ở trên bàn phòng khách lên. Cuộc đời anh chưa bao giờ lo lắng như thế, kể cả lúc đàm phán căng thẳng với đối thủ, anh cũng chưa bao giờ nao núng lo sợ.

Shortfic/ Markhyuck | Em là nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ