Chương 4

223 24 3
                                    




7.

Lý Đông Hách đặt chân đến thành phố nọ đã là rạng sáng hôm sau, kéo lê chiếc vali nhỏ với vài ba bộ quần áo cùng giấy tờ tuỳ thân, cậu đi đến trước một ngôi nhà nhỏ có treo bảng hiệu "Phòng trọ hạnh phúc mở cửa 24/7". Đứng trước cửa sắt cũ kỹ hồi lâu, cậu vẫn quyết định bước vào.

Tiếng cửa sắt kêu két két theo lực kéo của cậu làm đánh thức người bên trong đang ngủ gật ở quầy lễ tân. Là một chàng trai trẻ với mái tóc được tẩy vàng, cậu ta bật dậy, lấy hai tay dụi mắt hòng làm mình tính táo hơn.

"Tôi giúp gì được cho anh?" Cậu trai tóc vàng hỏi anh.

"Tôi muốn thuê một phòng dài hạn." Lý Đông Hách chưa có kế hoạch tiếp theo, cậu muốn trước tiên là có chỗ ở đã, sau đó lại tính tiếp.

Chỗ này tuy cũ nhưng nhìn lại rất ấm áp, không giống như những khách sạn sang trọng, ở đây làm cậu cảm giác như đang ở nhà bà mình. Ở một nơi xa lạ nhưng lại rất đỗi quen thuộc. Trang trí không quá bắt mắt, hầu như là những đồ vật cũ, chắc nó cùng có giá trị tương đương với tuổi đời của chủ nhà.

"Thật may chúng tôi còn một phòng duy nhất, anh cho tôi xem giấy tờ cá nhân nhé."

Lý Đông Hách đưa chứng minh nhân dân của mình cho chàng trai kia. Hắn nhìn lướt qua một lượt rồi gõ gõ thông tin của cậu vào chiếc máy tính cũ mèm.

Trong lúc Lý Đông Hách đang mải ngắm nhìn những bức ảnh được treo trên tường, chàng trai đi từ trong quầy lễ tân ra. Trên tay mang theo chìa khoá.

Cậu ta nhìn rất trẻ đoán tầm ít tuổi hơn Lý Đông Hách, lại cao hơn Lý Đông Hách cả cái đầu nên làm cậu cứ phải ngước lên nhìn. Bọn trẻ dạo này đứa nào đứa nấy cũng tồng ngồng như này à?

Cậu ta dẫn Đông Hách đến một căn phòng có cửa sổ hướng ra sân sau của nhà trọ trên tầng hai. Cậu ta bảo rằng những phòng còn lại hiện không cho thuê vì đang được sửa, nên bây giờ chỉ có Lý Đông Hách là khách ở đây. Sau khi dẫn cậu vào phòng, cậu ta nói rằng tên cậu ta là Phác Chí Thành, nếu cậu cần gì có thể thoải mái gọi hắn. Còn gọi Lý Đông Hách là anh vì cậu ta biết mình bé hơn Đông Hách bốn tuổi.

Sau khi chào tạm biệt Phác Chí Thành, Lý Đông Hách ngả lưng lên chiếc giường êm ái, mơ mơ màng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cậu đã rất mệt rồi.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là xế chiều. Mà nguyên nhân là do cậu đói bụng, cả ngày hôm qua sau khi rời đi đến bây giờ cậu chưa ăn uống gì. Không biết Lý Minh Hưởng đã ăn gì chưa, không biết sau khi đọc được bức thư của cậu phản ứng của anh sẽ ra sao.

Đến lúc này rồi mà cậu còn lo cho anh. Đúng là bệnh nặng khó chữa mà. Biết rằng bản thân mình sẽ cần rất nhiều thời gian để quên anh nên cậu không vội, trước tiên cậu phải kiếm cái gì bỏ bụng đã.

Lý Đông Hách bước xuống chiếc cầu thanh cũ kĩ, đi qua hành lang, cậu thấy một bà cụ đang cặm cụi trồng hoa ở vườn sau.

"Cháu chào bà."

Bà cụ nghe thấy có tiếng người liền dừng công việc của mình lại. Đó là một bà cụ tóc đã bạc hết, nhìn chắc cũng đã lớn tuổi, nụ cười của bà nhìn rất phúc hậu. Bà cụ bỏ mũ xuống quay đầu về phía Đông Hách.

Shortfic/ Markhyuck | Em là nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ