"Chúng ta đừng gặp nhau nữa." Tôi nhìn ngắm người con gái trước mắt mình, từng làn gió nhẹ thổi qua mái tóc chị. Chị rất đẹp, đẹp đến mức khiến trái tim em rung động. Nó không dồi dào như sóng cũng không toả sáng như ánh nắng mặt trời, tình yêu của chị và em chỉ lặng lẽ như mặt trăng soi sáng trong đêm tối.
Lời nói của tôi không khiến chị bất ngờ, ánh mắt chị đượm buồn nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Tay chị chạm nhẹ lên mặt tôi khiến đầu tôi cứ thế nghiêng về phía tay chị, hơi ấm từ chị khiến từng giọt nước mắt trong tôi tuôn trào như thác đổ. Tôi đã khóc, khóc trước mặt người con gái tôi yêu.
"Hãy chờ chị, một ngày nào đó mọi thứ sẽ quỳ dưới chân em." Chị ôm lấy tôi nói. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của chị ra sao nhưng dù đó có là lời hứa viển vông thì em cũng sẽ tin. Vì nó là động lực khiến em nhớ tới.
Tôi ghét chị, lúc nào cũng vậy, chị luôn tỏ ra bình ổn trước những lời nói tàn nhẫn của tôi. Tại sao chứ? Có phải vì chị là Seo Ji Ha, con gái lớn của tập đoàn Seilior, đứng sau là hàng trăm công ti con trải dài khắp đất nước. Chị mới 26 tuổi vốn dĩ tương lai chị vốn không phải người bình thường, tôi cũng vậy.
Tại sao? Chị ôm lấy tôi, cái ôm chứa bao suy tư trong mắt chị. Nếu trách thì chỉ trách chúng ta vốn không nên gặp gỡ nhưng em sẽ không hối hận. Dù 3 năm hay 10 năm mọi thứ đều lưu rõ trong tiềm thức.
________________________________________________________________________Tôi nằm một mình trong căn phòng ngủ hoa lệ, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến người ta nghẹt thở. Hướng về trần nhà một cách vô định, tôi tự hỏi liệu bản thân phải sống trong cái vỏ bọc này thêm bao lâu.
Tuổi 29 biết bao hoài bão của tôi tan thành mây khói chỉ vì cái danh phu nhân danh giá. Tôi bỏ đi mối tình cùng biết bao kỉ niệm chôn vùi trong tim để liên hôn chỉ vì bốn từ Lợi Ích Gia Tộc.
Mối tình của ái nữ tập đoàn Shilla với giám đốc danh giá của tập đoàn LW Group luôn tốn không ít giấy mực của những nhà báo Hàn Quốc. Họ không ngại thêu dệt nên mối tình trong mơ của hai tập đoàn chủ lực ở đại hàn. Nhưng chỉ có tôi hiểu cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm chẳng khác nào hư vô, ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Tôi ngồi dậy khỏi chiếc giường, giật chiếc kim truyền nước vẫn còn dính ở trên tay. Cứ thế tiến đến cái cửa sổ, khi định mở ra thì nó đã bị khoá lại từ bao giờ. Dù là buổi tối, qua một lớp kính, tôi vẫn có thể nhìn thấy hình những người giúp việc tất bật ở ngoài vườn. Dù khó khăn nhưng công việc đó là tất cả đối với những người đó.
***"Phu nhân, bữa tối đã sẵn sàng." Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của nữ quản gia vang lên.
"Ta biết rồi."
***Tôi khoác lấy chiếc áo mỏng rồi cứ thế bước xuống. Hình bóng thướt tha đi chậm xuống khỏi cầu thang. Tuy gọi là nhà nhưng nơi đây lại là một khu biệt thự riêng cách xa nơi phồn hoa đô thị mà chỉ những giới nhà giàu không màng thế sự mới chọn lựa để sống. Và tôi là một ví dụ điển hình, dù sao thì phu nhân vốn ốm yếu không màng tới những bữa tiệc thượng lưu mà.
Tôi vốn không sống ở Sky Hill cùng với gia đình chồng với lí do dưỡng bệnh nhưng tôi biết lý do đấy không dùng được lâu nữa.Chiếc bàn rộng trải dài từng món ăn, tôi nhìn một lượt, không quan tâm chỉ tùy tiện cho vào miệng một ít soup cho có lệ.
"Xuống hầm mang chai rượu vang Cabernet Sauvignon lên đây." Tôi mất vị giác liền ra lệnh cho một người đứng gần đó.
"Nhưng phu nhân, giám đốc có dặn...."
"Á!!!"
tôi mất kiên nhẫn liền ném đĩa thịt cừu bên cạnh xuống, từng mảnh vỡ vương khắp sàn nhà. Đanh mặt tiến đến gần nhìn cô gái đang cúi đầu sợ hãi. Tôi vốn được ba là nghị sĩ Han chiều đến mức ương bướng mà, thêm một chút cũng có sao đâu nhỉ. Dù sao thì ở đây ngoài camera khắp xung quanh thì cũng chẳng có tên phóng viên nào chĩa máy quay vào người tôi cả.
"Quản gia đuổi cô ta đi, còn cô xuống hầm mang chai rượu vang lên đây."
"Vâng...vâng thưa phu nhân"
Nhìn từng người tất bật chạy qua chạy lại chỉ để đáp ứng nhu cầu của tôi khiến lòng tôi có chút gợn sóng. Tôi nhìn xuống mảnh vỡ trên sàn, lòng chợt nảy ra dự định không hay nhưng cũng nhanh chóng gạt đi. Tôi quay trở lại bàn, thưởng thức đĩa beef steak được cắt sẵn. Những vật sắc nhọn như dao cũng bị cấm xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả đều là lệnh của chồng tôi Go Sang Hyuk với lí do bảo vệ sự an toàn cho tôi.
Thật nực cười lí do thực sự chỉ là muốn giam lỏng tôi để độc chiếm công ti con dưới tên tôi mà thôi. Go Sang Hyuk lý do thực sự kéo dài cuộc hôn nhân này suốt 7 năm là gì nhỉ, tôi thực sự tò mò?
________________________________________________________________________
Umm.. truyện đc lấy cảm hứng từ mối tình bách hợp trong phim "mine" và chỉ vậy thôi :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Sở Hữu Của Em | - Panda - |
Romansa"Chúng ta vốn là người của cùng một thế giới nhưng chỉ vì rào cản vô hình đã ngăn không cho ta đến với nhau. Vì vậy chỉ một lần, hãy cho em sống với đúng con người mình. Chỉ một lần." "Một tình yêu tuyệt đẹp nhưng nó lại tồn tại vào một thời đại ho...