Chương 27: Đồ giả với đồ thật, thích cái nào hơn? (H)

824 15 1
                                    

"Ai đó?" Hứa Triều đỏ bừng mặt, tóc ướt dính vào mặt, đang sắp lên đỉnh lại bị buộc dừng, giọng điệu của nàng không được tốt cho lắm.

"Mở cửa, ta đến đưa sách với áo choàng cho ngươi." Giọng Chu Mộ vang lên từ bên ngoài phòng, Hứa Triều cảm thấy buồn phiền. Vào buổi sáng dù nàng dùng mọi cách để đòi lại đồ hắn vẫn cố chấp không trả cho nàng, mà giờ lại chọn thời gian trả cũng thật đúng lúc.

"Ta cho ngươi hết đó." Hứa Triều bực bội đáp lại, nàng còn có chuyện quan trọng phải làm, nào có rảnh đi mở cửa cho hắn.

"Hứa Triều, nếu bây giờ ngươi không lấy,
ngày mai ta sẽ trả lại cho ngươi ở Thượng Thư Phòng."

"Không được!" Hứa Triều không suy nghĩ gì mà buộc miệng thốt ra, nàng nhận đồ ngay luôn đây.

Nhưng Hứa Triều cố gắng đủ mọi cách để rút vật thể đang ở trong ra, mà ngọc thế vẫn chôn chặt không nhúc nhích, khiến nàng càng lúc càng nôn nóng, làm cho lực hút ở hoa huyệt càng chặt hơn.

Nàng khóc không ra nước mắt, đành phải tùy ý mặc quần lót lên, buộc chắc áo choàng đi mở cửa cho Chu Mộ.

Hứa Triều hé cửa một chút, một bàn tay vươn ra bên ngoài: "Nhanh lên, ta muốn nghỉ ngơi."

Bất ngờ, cửa phòng bị Chu Mộ đẩy ra một nửa, hắn tiến vào trong phòng.

"Ngươi vào đây làm gì?" Ngọc thế vẫn còn ở bên trong, Hứa Triều suýt chút nữa rên rỉ thành tiếng.

"Mấy ngày nay bên ngoài đều có người của mẫu thân theo dõi, nếu không ở chung phòng, ngày mai sẽ lại bị mắng." Chu Mộ nói với vẻ mặt nghiêm túc, không giống như đang nói dối.

Hứa Triều lấy đồ từ tay hắn, vứt vào tủ quần áo rồi trùm chăn lên người.

"Ngươi tìm thêm một cái chăn đi, ta lạnh muốn một mình đắp một cái." Hứa Triều nghĩ bản thân mình đã quá nhân từ rồi.

Chu Mộ lục tung ngăn tủ tìm chăn nhưng chỉ thấy còn chăn mỏng, hắn lấy ra quấn quanh người nằm xuống bên cạnh Hứa Triều.

Vài phút sau, Chu Mộ vứt chăn mỏng đi, chui vào chăn của Hứa Triều, nàng quay đầu lại, khuôn mặt đỏ bừng nhìn hắn.

Chu Mộ cảm thấy tư thế này không ổn, vừa nãy tay hắn vô tình chạm vào đùi Hứa Triều, cảm thấy nó hơi run rẩy.Hắn theo tay Hứa Triều sờ xuống hạ thể của nàng, nhưng không ngờ lại sờ thấy một vật cứng rắn chứ không phải âm huyệt mềm mại.

Chu Mộ vạch lớp chăn dày nặng lên ngồi dậy, Hứa Triều phản ứng cực nhanh, kẹp chặt hai chân và che kín phần dưới thân.

Chu Mộ giữ lấy hai chân Hứa Triều bẻ ra, liền thấy hoa huyệt nàng cắm một cây dương vật giả, một màn dâm loạn hiện lên trong đáy mắt hân, trên người các mạch máu đều sôi trào lên.

Hứa Triều bật khóc, cảm thấy quá xấu hổ, nàng vùi mặt vào chăn và nức nở.

Chu Mộ xoay người nàng lại, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi hỏi: "Ngươi khóc cái gì? Ta đâu có làm gì ngươi đâu."
"Hu hu hu... Ngươi đi ra ngoài được không
.."

"Không sao đâu." Chu Mộ thấy Hứa Triều khóc thảm thiết, liền an ủi: "Có gì đâu, chỉ là nhu cầu cơ thể thôi."

Thấy hoa huyệt Hứa Triều co chặt, gắt gao hút ngọc thế, Chu Mộ nắm chặt phần cuối lộ ra bên ngoài.

"Ngọc thể này vừa rồi làm ngươi rất sướng phải không?."

Hứa Triều oán hận liếc nhìn hắn một cái rồi lắc đầu, nếu không phải hắn đột nhiên gõ cửa, chính mình đã sớm đạt cao trào rồi.

"So cái này với của ta, thích cái nào hơn?"
Chu Mộ nằm ở một bên người Hứa Triều, một tay nắm kia ngọc thế nhẹ nhàng đưa đẩy, một tay khác cọ xát bộ ngực thanh tú cách lớp quần áo.

"Ha...ưm...đều thích." Hứa Triều căn bản vô tâm vô phế trả lời vấn đề cho có lệ.

"Thật tham lam, nếu đều thích, cho cả hai vào cùng nhau được không?" Dương vật khổng lồ của Chu Mộ sớm đã thức tỉnh, căng phồng bọc trong quần.

"Không được! Đau đớn chết, không thể nào được." Mặt Hứa Triều còn có chút ửng đỏ do khóc, lúc này khóc mắt ươn ướt, thoạt nhìn có chút đáng thương lại có chút đáng yêu.

"Đùa ngươi thôi, có muốn đổi sang cái khác không?." Chu Mộ chậm rãi giải phóng ra thịt căn đã sớm dựng đứng, hắn ngoài miệng hỏi Hứa Triều, tay cũng đang rút dương vật giả kia ra.

Hứa Triều trong lòng đã sớm nghĩ đến căn côn thịt dưới thân kia của hắn, thấy bộ dáng dỗ dành của Chu Mộ, nàng quay đầu đi khép mắt lại: "Vậy liền đổi đi."

Chu Mộ nghe được lời đồng ý, rút ngọc thế ra, dâm dịch theo đó chảy ra ngoadi, nhỏ giọt ở trên giường tạo thành một mảnh nước nhỏ.

Cảm giác trống rỗng quá mức mãnh liệt,
Hứa Triều năm chặt hai tay, hai chân nhịn không được kẹp chặt, chỉ thấy Chu Mộ nâng lên một chân nàng, đặt lên cánh tay cường tráng.

Khí nóng từ trước ngực Chu Mộ truyền đến sau lưng ngực Hứa Triều, giây tiếp the0 hang huyệt chật hẹp bị ép mở ra, côn thịt liền đẩy vào.

"Ha...a...lấp đầy toàn bộ rồi." Rễ thịt dày cộp một cú đâm vào chỗ sâu nhất, so với ngọc thế thao huyệt cảm giác sướng hơn rất nhiều, Hứa Triều nhịn không nổi kêu rên một tiếng.

Hơi thở nặng nề của Chu Mộ từ phía sau phả vào lỗ tai nàng, tê tê dại dại còn có chút ngứa, tim Hứa Triều đập nhanh hơn, nàng bình ổn trái tim xuống, không đi để ý nữa.

"Hứa Triều, đồ thật của ta, cùng đồ giả của ngươi, cái nào làm ngươi sướng hơn?"

Chu Mộ sờ mặt nàng, dưới thân động tác vẫn luôn không dừng lại, cơ thể cọ xát vào da thịt non mềm, thao lấy thảo để, mồ hôi thi nhau nhỏ giọt xuống.

"Ngươi như thế nào.. Ưm... lại hỏi ta loại vấn đề... a...này!" Thịt căn mỗi lần rút ra lại thẳng tiến đâm vào, cơ thể Hứa Triều cũng đung đưa theo, đai áo trong the0 đó rơi xuống, bộ ngực khổng lồ ở trong áo choàng lắc lư qua lại.

"Trả lời ta, ưm?"

"Ngươi... Ngươi.. Ha!" Một luồng khoái cảm mới dâng lên, Hứa Triều cảm thấy xương cốt mình đều bị nam nhân phía sau đâm đến muốn gãy, đùi nàng vẫn luôn bị hắn nâng cao lên, ở đó là nơi đau mỏi nhất, chất nhầy giữa nơi hai người giao hợp theo côn thịt Chu Mộ tạo thành sợi chỉ dài, cơ thể va vào nhau phát ra tiếng bạch bạch.

[H văn] Sớm và tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ