Thời gian thoáng trôi đã đến ngày Tết rồi.
Sáng sớm, Hứa Triều và Chu Mộ đã bị gọi dậy để phụ giúp mọi người làm việc. Nàng đứng một bên, tay cầm lồng đèn, còn Chu Mộ vịn thang tre0 đèn lồng lên cao.
Cuối cùng tất cả đèn lồng cũng được tre0 xong, Diệp Ninh lại bắt đầu sai bảo hai người họ dán câu đối Tết. Bà ấy ngồi một bên uống trà, Chu lão gia thì rót trà cho bà ấy.
Sau khi dán xong câu đối Tết, Yến Ninh nhấp một ngụm trà và nói: " Triều Triều khi xong việc thì đến đây trò chuyện cùng ta, còn lại để hai bọn họ làm."
Hai cha con Chu Mộ và Chu Bình đi tới phòng bếp giúp rửa đồ và nấu ăn. Hứa Triều và Diệp Ninh ngồi ở sảnh ăn đồ ăn nhẹ và trò chuyện.
Diệp Ninh đã kể cho nàng nghe nhiều điều đáng xấu hổ về Chu Mộ khi hắn còn nhỏ.
Hứa Triều mỉm cười cuối đầu xuống, điều khiến nàng buồn cười nhất là việc khi còn nhỏ Chu Mộ bị đánh quá nhiều nên đã trốn và ngủ quên trên cây lúc giữa đêm, khiến Diệp Ninh lo lắng và mọi người đã tìm kiếm hắn suốt một đêm.
Hứa Triều không thể nghĩ được Chu Mộ lại sợ bị đánh như vậy.
Diệp Ninh nói với nàng, sau khi Chu Mộ lớn lên, hắn không còn sợ uy lực của roi nữa, có lần hắn đứng dậy nắm lấy roi, thậm chí còn tức giận: "Lần nào cũng dùng roi này dọa người!"
Diệp Ninh hỏi Chu Mộ có ý gì? Hắn lại im lặng, vẻ mặt không hài lòng.
Mãi đến khi có người bưng đồ ăn nóng ra bàn, hai người mới ngừng cười.
Sau khi dùng bữa tối đoàn tụ tại Chu phủ rồi nghỉ ngơi nửa ngày, họ vội vã đến hoàng cung, nơi sẽ tổ chức yến tiệc đêm giao thừa.
Trong hoàng cung, tất cả triều thần đều tụ tập lại, ai nấy đều dẫn nữ quyến của mình vào bàn ăn.
Hứa gia và Chu gia ở cạnh nhau, Hứa Hác Chi ở bên phải Hứa Triều, nàng chóng ôm lấy cánh tay ca ca, trong giọng nói có chút oán trách: "Ca, ca về khi nào vậy? Không ai nói cho ta biết."
Hứa Hác Chi sờ sờ đầu Hứa Triều, trìu mến nói: "Hôm kia ta về, chưa kịp nói cho muội biết, tối nay muội ngủ lại trong cung, ca ca có mang lễ vật đến cho muội."
Nghe nói có quà, hai mắt Hứa Triều sáng lên, nàng gật đầu đầy mong đợi.
Buổi tối, Hứa Triều mang lễ vật của đại ca vào phòng cho khách, Chu Mộ vẻ mặt bình tĩnh đi theo nàng vào trong.
Phòng ngủ trước đó đã được dọn dẹp sạch sẽ và nệm trải giường trên giường đã được thay.
Hứa Triều mở món quà từ Hứa Hác Chi ra.
Bên trong có một con thỏ, bên dưới có khắc dòng chữ: " Chúc Triều Triều vui vẻ trong năm Mão".Buổi tối khi đi ngủ, Hứa Triều cảm thấy có gì đó không ổn.
Nàng chống tay lên giường, nhìn chằm chằm Chu Mộ đang cởi quần áo trước mặt mà không nói một lời: "Ngươi cũng muốn ngủ ở đây?"
Chu Mộ ngẩng đầu nhìn nàng hỏi: "Không thể được sao?"
Thấy nàng im lặng, Chu Mộ khẽ cười: "Không phải lần đầu tiên ngủ ở đây, ngươi nói có đúng không?" Chu Mộ nhớ lại đêm hoang đường ấy, nhớ đến thuốc trong người mình, đến hiện tại hắn vẫn chưa tra ra được ai đã hạ dược mình, thậm chí tung tích cung nữ kia giờ ra sao cũng vô cùng khó tìm, người của hắn đi ra ngoài mấy tháng rồi mà vẫn không có tiến triển gì.
Tuy nhiên, bây giờ hắn cũng chẳng quan tâm, chuẩn bị ra lệnh cho bọn họ không cần tìm kiếm nữa. Hắn còn có chút cảm kích về người đã hạ độc mình đêm hôm đó, nếu không phải người đó, thì chắc hắn và Hứa sau này cũng không liên quan gì đến nhau.
Hứa Triều cũng nhớ lại đêm đó, nhìn Chu Mộ và căn phòng này, nàng hơi cảm thấy bối rối, ngồi trên giường lúng túng không biết làm sao, cuối cùng vội vàng chui vào chăn.
"Muốn ra ngoài xem không?" Không biết từ lúc nào, Chu Mộ đã đứng bên cạnh nàng, hỏi một câu.
Hứa Triều ngoan ngoãn gật đầu, được Chu Mộ dẫn ra ngồi trên xích đu trong sân.
Bọn họ vừa ra ngoài thì đúng lúc pháo hoa được bắn lên, một vùng sáng rực rỡ trên bầu trời, mắt Hứa Triều chỉ toàn là pháo hoa, nàng quay người lại phát hiện sau lưng pháo hoa cũng được bắn lên, mà phía sau là khu vườn phủ Trường Công Chúa, nàng bỗng nghĩ đến điều gì đó và nhìn về phía
nam nhân bên cạnh."Chu Mộ, những bông pháo hoa này..."
Chu Mộ gật đầu: "Đều là ta bảo người bắn lên, đẹp không?"Hứa Triều nhìn những bông pháo hoa rực rỡ bao quanh phủ Trưởng Công Chúa, mũi cay cay, trong lòng xúc động đến mức muốn rơi nước mắt.
Vài giây sau, Hứa Triều rưng rưng nhìn Chu Mộ, ôm lấy khuôn mặt hắn, không kìm được nhắm mắt hôn sâu. Chu Mộ có chút bối rối, sau đó vòng tay ôm lấy lưng
Hứa Triều, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của nàng.Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, cả hai say mê cắn xé lẫn nhau. Hứa Triều cắn đến mức môi Chu Mộ rách da, cảm thấy có chút đau, nhưng lúc này anh không hề muốn buông nàng ra.
Hứa Triều mở mắt, nhìn sâu vào mắt Chu Mộ. Nàng hiểu rằng, hàng năm Chu Mộ đều mua pháo hoa bắn khắp kinh thành, nhưng lần này, pháo hoa của hắn không chỉ rực rỡ xung quanh hoàng cung, mà còn rực rỡ hơn nhiều trong lòng nàng.
Chu Mộ vừa hôn Hứa Triều vừa bế nàng đặt lên đùi mình. Xích đu đung đưa, Hứa Triều ôm Chu Mộ chặt hơn.
Cả hai không ai chịu buông môi, hôn nhau cuồng nhiệt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[H văn] Sớm và tối
Ficción GeneralAi ở thành Vân An cũng biết chuyện Hứa Triều và Chu Mộ không hợp. Một là thế tử kiêu căng bất kham của phủ An Hầu, một là tiểu quận chúa được nuông chiều trong cung cấm,hai người lại là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ hai người đã không hợp tính, ở chung...