Chương 1: Phong vị của mùa hạ.

245 23 0
                                    

Chương 1: Phong vị của mùa hạ.

Tháng 6, bầu trời không có lấy một gợn mây, nắng gắt. Làn gió mang theo hơi nóng luồn lách qua mọi hẻm đường, con phố, làm cho ai nấy đều chỉ muốn trốn kín trong phòng điều hoà mát rượi.

Thanh Trà ( Song Ngư ) hì hục kéo chiếc vali màu xanh lá xuống xe đò. Cái nóng từ bên ngoài ngay lập tức chào đón cô qua cánh cửa, thiêu rụi cô gái dưới tiết trời gần 40 độ C. Khẽ nhíu mày, cô nhanh chóng kéo vali theo sau, không quên ngó đông liếc tây để phòng hờ trộm cướp. 

Mẹ dặn, con gái lên thành phố phải chú ý nhiều điều. Cuộc sống ở đây nguy hiểm và phức tạp, không hề đơn giản. Trộm cắp nhiều không xuể, sơ hở là mất của oan. Đã thế, nơi này còn có rất nhiều biến thái. Nếu đêm hôm khuya khoắt mà còn lảng vảng ngoài đường, thì những cô gái như cô rất dễ bị bọn chúng để mắt đến.

Và còn rất nhiều, rất nhiều những hiểm nguy khác nữa. Đó là lý do vì sao mẹ không muốn cô đến đây học hành. Nhưng cô thì lại nghĩ khác mẹ. Nguy hiểm thì có sao? Cô cẩn thận một chút là được. Còn hơn cứ ru rú mãi ở cái thị trấn nhỏ bé đó, đến bao giờ mới có thể khá hơn chứ. Cô không thể chôn mình ở một nơi mà hầu hết các trường cấp ba đều thiếu thốn nhân lực và cơ sở vật chất. Với học lực nổi bật của mình, cô thừa sức nộp hồ sơ vào một trường cấp ba tốt hơn.

Mong muốn lớn nhất của Thanh Trà ( Song Ngư ) là thi vào một trường đại học tốt, tìm được một công việc ổn định, để nửa đời sau của bố mẹ không còn phải sống lam lũ như bây giờ nữa.

Khói bụi của xe cộ khiến cô ho liên tục vì không quen, nhanh chóng kéo vali đến xóm trọ mà bản thân đã được một người quen giới thiệu trước đó. Nghe dì bảo ở đây phòng ốc khá sạch sẽ, tiền thuê phòng nằm trong khả năng chi trả, nên cô đã chốt từ lâu. Cô lấy điện thoại gọi điện cho chủ trọ, chẳng mấy chốc đã thấy một người phụ nữ bước ra từ ngay căn nhà mái Thái hai tầng nằm đối diện xóm trọ, đi về cô với dáng vẻ khá niềm nở.

"Cháu là cháu con Thanh à? Lên đây học cấp 3 hả?"

"Dạ."

"Con Thanh nó bảo tính cháu ngoan hiền, sạch sẽ, bảo cô cứ yên tâm cho thuê. Nó với thằng chồng ở đây hơn ba năm trời, cuối cùng cũng tích góp đủ để làm nhà, cô cũng mừng cho nó."

Thanh Trà ( Song Ngư ) vừa vâng dạ vừa lúng túng bám theo bước chân lanh lẹ đến chóng mặt của cô chủ trọ. Người phụ nữ đưa cô vào bên trong, dừng lại trước cánh cửa thứ ba bên tay phải. Cánh cửa màu xanh da trời, nằm nổi bật giữa lớp sơn tường trắng xoá, trên tường có vài hình vẽ của mấy đứa con nít trong xóm trọ, vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu.

Cánh cửa bật mở, cô nhanh chóng cùng người phụ nữ bước vào. Trước mặt cô là một gian phòng nhỏ nhắn tầm 20 mét vuông, có một cửa sổ để đón nắng, sàn nhà lát gạch sạch bong như thể luôn được lau chùi cẩn thẩn. Một chiếc thang lớn được đặt đó để dẫn lên căn gác nhỏ hẹp. Ở cuối căn phòng, bên trái là một gian bếp nhỏ, bên phải là nhà vệ sinh. 

"Cháu xem có ưng ý không? Bên nhà cô còn một cái bàn nhỏ, để chốc nữa cô bảo thằng con trai vác qua cho cháu học hành, ăn uống. Ở đây cô lấy rẻ thôi, lúc trước thì một triệu chín, bây giờ lên hai triệu. Bao gồm cả tiền điện, nước, wifi. Nếu cháu không chê bai gì thì bây giờ chúng ta ký hợp đồng luôn."

[12 Chòm Sao] Thuở Thiếu ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ