Chương 3: Nhật hạ.
Sau tiết mục khai giảng, tất cả học sinh đều tập trung vào lớp học để bắt đầu những tiết đầu tiên của năm học mới. Lớp 10D1 có hai tiết Văn, là tiết của cô Trinh chủ nhiệm. Vì thế cô quyết định dành hai tiết ra để mọi người cùng nhau làm quen. Mấy hôm đi nhận lớp, cô chỉ mới bầu ban cán sự và huy động tụi nhỏ lau dọn lớp, cho nên vẫn chưa có thời gian ngồi lại làm quen với nhau.
Cô đi đến chiếc bảng đen, cầm phấn trắng ghi thoăn thoắt những hàng chữ đều đặn, dễ nhìn:
"Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Mai Tuyết Trinh, là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta trong năm học này. Năm nay cô 35 tuổi, đã kết hôn và có một bé gái. Đây là số điện thoại của cô, ai cần thì ghi chép lại nhé."
Cô vừa nói vừa mỉm cười tươi tắn, thoạt nhìn có vẻ là người dễ gần.
"Học với cô thì các bạn cứ thoải mái chia sẻ những điều các bạn thích. Cô tuy là già rồi, nhưng tuổi tâm hồn thì luôn trẻ trung, năng động như gái 18 nên các bạn cứ an tâm nhá. Đừng gò bó làm gì, sôi nổi lên, chúng ta sẽ còn gắn bó dài dài mà. Biết đâu mấy năm sau cô vẫn dạy các bạn thì sao, có khi còn tiếp tục được làm chủ nhiệm ấy chứ."
"Cô ơi, cô có hiền không cô?"
"Cái đấy còn tuỳ vào các bạn. Ai cũng ngoan ngoãn, chịu học bài đầy đủ thì cô làm gì có lý do để hung dữ chứ, đúng không?"
Ở bàn thứ ba dãy sát cửa ra vào, Gia Tuệ ( Nhân Mã ) vừa quan sát cô giáo chủ nhiệm vừa hỏi ý kiến của Ân Kỳ ( Cự Giải ).
"Bồ thấy cô giáo này thế nào?"
Ân Kỳ ( Cự Giải ) tuy đang tập trung dũa móng nhưng vẫn không quên trả lời:
"Thế nào thì phải học mới biết. Có nhiều người tuy ngoài mặt hoà nhã như thế, nhưng thực chất lại rất khó khăn với học sinh. Cũng có những người tuy giao diện trông khó ở, nhưng luôn muốn bao dung nhiều nhất có thể cho học trò mình."
Gia Tuệ ( Nhân Mã ) gật gù, nói rất phải. Nhớ lại năm lớp 9, cô có học một thầy giáo tên Khoa, dạy Toán. Lúc nào bước vào lớp, thầy cũng nở nụ cười như nắng xuân ấm áp. Thầy luôn nhẹ nhàng và chưa từng to tiếng dù cái bọn quỷ kia có lộng hành trong tiết thầy ra sao. Lúc đầu, cô còn cảm thán người gì mà như là thiên thần vậy đó, thầy giống như phật sống được ban xuống cho lớp cô để bù đắp cho cô Thư dạy Lý nổi tiếng khó tính, hay cáu số một. Thế nhưng cô đã nhầm, nhầm to là đằng khác. Hoá ra thầy Khoa không hề nhắm mắt cho qua như cô vẫn tưởng. Bằng cái đầu sinh ra để tính toán, thầy ghi nhớ từng lần một những lúc bọn kia làm ồn trong giờ, đi học muộn, cố tình xin đi vệ sinh hơn nửa tiết học vẫn chưa thấy quay lại, ngủ gật, ăn vụng, giở tài liệu khi kiểm tra, vân vân và mây mây. Thầy nhớ từng cái tên, không sót lấy dù chỉ một lần vi phạm, và đem khai ra tất cả vào thời điểm nhà trường xét hạnh kiểm. Cái đám ngu ngốc kia còn chẳng biết vì sao mình lại bị hạnh kiểm trung bình. Mãi tới khi cô chủ nhiệm nói ra sự thật, chúng nó mới bỡ ngỡ, thảng thốt, ngạc nhiên, tuyệt vọng khi biết bản thân đã bị ông thầy kia chơi cho một vố đau điếng.
Nghĩ lại, Gia Tuệ ( Nhân Mã ) vẫn còn thấy rùng mình. Năm đó gần một phần tư lớp cô chìm trong biển nước mắt vì bị ông thầy tẩm ngẩm tầm ngầm kia âm thầm hãm hại. May mà có những lời dạy bảo của "cô nàng kỷ luật" Đan Vy ( Xử Nữ ) nên cô mới an ổn có được tấm bằng tốt nghiệp loại tốt. Cô đã sống sót trong chiếc game một mạng này nhờ sự nhạy bén của con bé. Nếu lỡ như cô tưởng bở rằng ông thầy ấy hiền thật và ngang nhiên quậy phá như những năm trước đó, chắc giờ đây cuốn sổ hộ khẩu trong nhà đã chẳng còn tên cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Thuở Thiếu Thời
Teen Fiction"Thuở thiếu thời, chúng tôi cuồng nhiệt như ngọn lửa bùng cháy, xông xáo chạy giữa biển người ồ ạt, gặp gỡ vô số người, rất nhiều, nhiều đến đếm không xuể. Có những người giống như mảnh ký ức vụn vặt, trôi dạt theo dòng năm tháng, như thể chưa từng...