Tôi còn mơ thấy...
Một thiếu niên với mái tóc húi cua gọn gàng và nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng.
Một thiếu niên với đôi mắt nai hiền lành, ôn hòa, ấm áp như tia nắng mùa xuân.
Một thiếu nữ có làn da trắng muốt như hoa bá...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chương 2 - Con gái thật đáng sợ
'Reng... reng... reng...'
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi khắp căn phòng tối om vì thiếu ánh sáng. Cô gái ngoan cố trên giường khẽ nhăn mặt, quơ tay lên đầu giường tắt đồng hồ một cách thành thạo, sau đó dùng gối bịt chặt hai tai, với mong muốn có thể được ngủ thêm vài phút ít ỏi.
Không lâu sau, từ dưới nhà bất ngờ vọng lên tiếng gọi.
"Tuệ, dậy đi con, khai giảng không thể đi muộn được đâu."
Nghe thấy hai từ "khai giảng", cái đầu đang mơ ngủ của cô mới trở nên tỉnh táo. Gia Tuệ (Nhân Mã) ì ạch bò dậy, dù vội vàng nhưng vẫn nán lại gấp chăn gối. Cô nàng đi kéo rèm cửa sổ, phát hiện bên ngoài trời đang có mưa phùn, đúng như những gì cô đã thấy trên dự báo thời tiết tối hôm qua.
Tuy đầu óc đã tỉnh táo được tám phần, nhưng đôi mắt cô vẫn cứ dính chặt lấy nhau, không tài nào mở ra nổi. Có lẽ cơ thể này vẫn chưa quen với việc trở lại thời gian biểu thức dậy lúc sáu giờ sáng mỗi ngày thay vì ngủ một giấc từ đêm tới chiều trong ba tháng vừa qua. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô thay áo dài trắng rồi nhanh nhẹn mở cửa đi xuống tầng dưới. Mùi thơm nức mũi của đồ ăn lập tức xông vào khứu giác, thật quen thuộc, cảm giác này đã trở lại rồi.
Một cốc sữa nóng được đặt ngay trước mặt khi cô vừa ngồi xuống bàn. Mẹ lườm cô một cái rồi quay vào bếp tiếp tục nấu nướng.
"Con chậm chạp quá đấy, nhớ rút kinh nghiệm, đừng để bị phản ánh nhiều như mấy năm trước. Mẹ cũng đâu thể gọi con mãi được. Mới năm đầu tiên của cấp 3 thôi, đừng để thầy cô có ấn tượng xấu về con."
"Con hiểu rồi ạ..."
Cô bưng cốc sữa lên uống cạn. Uống sữa mới phát triển được chiều cao, nên mẹ luôn pha cho cô ba cốc mỗi ngày, từ bé đến lớn vẫn vậy. Khổ nỗi mỗi lần uống sữa là cô lại thấy buồn nôn, nên lúc nào uống sữa cũng nhắm mắt nhắm mũi tu một hơi. Cô chẳng buồn thưởng thức làm gì, không bị buồn nôn là may lắm rồi.
Ăn xong bữa sáng, cô đeo balo lên vai, chào tạm biệt bố mẹ rồi cầm ô rời khỏi nhà. Bầu trời hơi xám xịt, nhưng không khí lại trong lành mát mẻ. Cơn mưa phùn kia khiến cho cảnh vật mang đôi phần âm u, nhưng lại làm tâm hồn cô vô cùng thanh tịnh.
Cô vừa đi dọc bên hàng dương liễu vừa đọc tin tức buổi sáng trên điện thoại. Lúc này, một chiếc xe đạp bỗng chạy vụt tới, cán nước mưa bắn vào chân cô. Chiếc xe nhanh chóng vượt lên trước, chàng trai với mái tóc húi cua, mặc áo mưa trong suốt vừa dừng xe đã quay ngoắt đầu lại nhìn cô, cười toét cả mồm: