chap 5

17 3 0
                                    

" KHÔNG Không sao , là cậu sao nhà ở đây à tối rồi còn lang thang đây vậy " View chớp chớp mắt rụt rè hỏi cô không tin rằng cô gái mà cô thầm mong nay lại được gặp gần nhà như thế cái người lúc sáng va phải cô cũng là nàng bây giờ lại gặp phải liệu đây có phải duyên số không.

" Hả là cậu ? cậu biết tôi sao " June ngơ ngác hỏi ngược lại
"thì lúc sáng cậu đụng trúng tôi ở hành lang trường "

View gục mặt nói nhưng trong lòng cô vui như trẩy hội , June ngơ đi một hồi cũng nhớ ra lúc tan học cô đã va trúng ai đó vì người kia đeo khẩu trang đội mũ nên cô không nhận ra bây giờ người này cũng chưa tháo khẩu trang nên nàng mất một lúc mới nhớ nổi cái dáng người cao gầy này

" tớ về nhà lấy ít đồ qua bạn ngủ đường tối tớ sợ chạy vội nên va phải cậu tớ xin lỗi nhé "

nàng dương môi mi cao lên dưới cái ánh đèn đường mờ mờ nhìn kĩ khuôn mặt đó từng nét từng nét thật hoàn mỹ cái đôi mắt ẩn hiện dưới ánh đèn làm người nhìn chúng phải mê muội không nguôi , View cũng cất lời

" đi chung không nhà tớ cũng gần đây "

nàng hí hửng cứu tinh của nàng đến rồi thấy nàng gật đầu đồng ý gương mặt View sau lớp khẩu trang ửng đỏ từ khi nào mất rồi đôi mắt híp lại dưới đuôi mắt hiện rõ nét cười .

Thế là còn đường về nhà June hôm nay không còn đáng sợ nữa kế bên nàng đã có dáng người cao lớn kia đi cùng , mất khoảng tầm 10p cũng đến cuối hẻm cái dãy trọ nằm phía cuối đường phía sau khu dân cư đông đúc ấy June chạy nhanh vào thu gom đồ đạc vào balo cầm theo chiếc đèn pin nhỏ nhanh chân ra khoá cổng View cũng không vội rời đi cô chờ nàng dọn đồ đứng khoá cổng loay hoay mãi vẫn chưa xong ngắm nhìn chung quanh View dừng mắt dưới cái bóng của hai người lén lấy ra chiếc điện thoại chụp lại khoảng khắc ấy tấm hình lưu lại hình bóng của nàng nàng đang đứng rất gần cô tựa như bóng của nàng đang tựa đầu lên vai cô vậy , thấy nàng đã khoá cổng xong View cất vội đt vào túi nói

" Để tôi đưa cậu đi , đường tối lắm "

June cũng gật đầu nàng đeo balo to đùng phía sau trông nàng nhỏ bé đến lạ dọc đường đi nàng cũng kể rằng mình vừa chuyển lên nơi đây học kể đủ thứ chuyện ở quê cho cô nghe như là hai người họ đã thân thiết từ khi nào nàng luyên thuyên suốt chặng đường từ cử chỉ dễ thương đó View không rời đi một giây nào, được trò chuyện cùng nàng được đi chung một đoạn được gần với nàng hơn giây phút này View chỉ muốn nó ngưng động lại .

Cô đưa nàng đến nhà Love không khỏi bất ngờ vì đây cũng là quán ăn lần trước cô cùng Milk đến cũng là quán ruột gần đây của cả nhóm không ngờ lại nhiều điều trùng hợp đến vậy . " cậu về đi, tí bạn tôi ra mở cửa rồi " nàng quay sang nói khi thấy cô vẫn đứng xa một khoản chờ ,

"ừm vào đi " Cô phẩy phẩy tay hướng vào nhà rồi nói cái tone giọng nhẹ nhàng ấy khiến nàng không khỏi tò mò muốn biết mặt " cậu ta bị sao thế cứ đeo khẩu trang làm tò mò chết đi được " khi thấy View đi xa về hướng khu dân cư nàng cũng vào nhà cùng Love

[ ViewJune] Ngày Em Đến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ