Sau khi băng bó xong vết thương , Takemichi đã quay trở lại đợi Aoko tỉnh dậy . Bố mẹ Aoko cũng đã đến xin lỗi cậu và cậu bảo mình không sao .
Bác sĩ bảo Aoko bị một vật cứng đập vào đầu khá mạnh nên dẫn đến chấn thương não . Có thể sẽ không tỉnh lại một thời gian .
Takemichi sẽ tranh thủ 1 vài ngày mà đến thăm Aoko ở trong bệnh viện . Thế là hôm nay cũng vậy , tình cờ đã nghe được cuộc trò chuyện của hai cậu học sinh với bố mẹ cô .
" Hai người cũng bình tĩnh đi ạ , còn chưa biết rõ có phải do hai cậu nhóc này chủ mưu hay không thì cũng không nên ạ " Takemichi nhẹ nhàng dỗ dành người đàn ông đang tức giận ở trước mặt mình
Bố Aoko hừ nhẹ một tiếng rồi cũng nhanh chóng tiến vào trong phòng bệnh .
" Bộ mặt tôi dính gì sao ? " Takemichi để ý nãy giờ hai người kia cứ nhìn mình . Chỉ một lúc thôi không nói gì đây lại nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối như thế . Không mất tự nhiên cũng là nói dối .
Draken sau khi phát hiện bản thân cứ nhìn chằm chằm đối phương thì cũng quýnh quáng lên mà xin lỗi . Takemichi mỉm cười nhẹ sau đó định quay bước rời đi thì chiếc áo cậu đang mang bị một ai đó kéo lại . Hơi bất ngờ Takemichi nhìn người đang kéo áo mình . Tóc vàng ... mắt đen ... và lùn ...
" Cậu nhóc sao thế ? " Takemichi không khó chịu đẩy tay người kia ra mà còn nhẹ nhàng hỏi hắn
Mikey cũng không biết bản thân hắn đang làm gì . Chỉ là lúc thấy người kia nói đỡ giùm mình dù cả hai không hề quen biết , hắn lại thấy giống một người . Thế là trong vô thức hắn không muốn người này rời đi ... khi hắn kịp nhận ra hành động của mình thì người này đã mỉm cười hỏi hắn
" Nói chuyện ... nói chuyện được không ? " Mikey đáp
Draken đứng bên nãy giờ cũng há hốc mồm một phen . Mikey vô địch luôn luôn kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất . Thế mà bây giờ lại kéo áo người ta lại rồi lại ngại ngùng bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn . Draken nghĩ hắn nên đưa Mikey đi gặp thầy .
Takemichi thầm nghĩ giờ này cũng còn sớm , nếu về trễ Sanzu sẽ tự khoá cửa hàng giùm mình nên cũng không lo lắng . Cậu khẽ gật đầu rồi cùng hai người kia lên sân thượng . Đã là buổi chiều nên không khí ở trên đây vô cùng mát mẻ và dễ chịu . Nó khiến tâm trạng Takemichi thoải mái hơn một chút .
" Anh là ai ? " Mikey sau khi lên đây cũng bộc lộ ra rõ sự thắc mắc của mình
" Tôi là bạn của Aoko " Mắt vẫn hướng về phía mặt trời lặn , Takemichi trả lời
" Tôi nghe nói rằng có một cậu con trai đi cùng đã bảo vệ cô ấy nhưng cô ấy vẫn bị đập vào đầu..người đó là anh sao ? " Mikey nhìn thẳng vào bóng lưng của Takemichi
Takemichi hơi khững người rồi cũng nhẹ lắc đầu . Mikey lại tiếp tục hỏi tiếp :
" Vậy tại sao hồi nãy anh lại nói đỡ dùm chúng tôi ? Anh không sợ chúng tôi là người chủ mưu rồi sẽ quay lại tiếp tục hãm hại cô gái kia sao ? "
Takemichi quay đầu , nhìn cả hai người đang nghi hoặc nhìn mình . Em nở một nụ cười nhẹ . Trùng hợp là cùng lúc mặt trời vừa lặn ngay sau lưng em . Ánh sáng từ mặt trời cộng với nụ cười dịu dàng từ em đã khiến trái tim của Mikey lại hơi đập nhanh hơn
" chỉ là tôi thấy cả hai không phải người xấu , cả hai đã đến xin lỗi chân thành mặc dù bị bố Aoko mắng chửi như vậy vẫn không rời đi . Như vậy sao có thể là kẻ xấu được chứ . Không ai thích bị hiểu lầm cả , nhìn hai người có vẻ là bất lương , nhưng tôi nghĩ bất lương cũng có người tốt và người xấu , không thể đánh đồng tất cả được . Tôi nhìn thấy trái tim chân thành đó từ hai người , nên chỉ là vô thức muốn bảo vệ trái tim đó thôi "
Mikey và Draken im lặng
Người con trai này sao có thể bao dung như vậy ? Mặc dù người nằm trong đó là bạn mình và cả hai người hắn đều có liên quan đến vụ việc này . Nhưng sao đôi mắt đó .. lại tràn đầy tâm sự và buồn bã vậy nhỉ ? Rõ ràng là đang cười cơ mà
" Cũng đã trễ tôi xin phép về trước nhé " Takemichi nhanh chóng cúi người lịch sự rồi rời đi
" Cậu nhóc tóc dài , cậu có một người bạn tốt đấy" Takemichi nhìn thẳng vào Mikey rồi liếc qua Draken đang đứng như trời trồng .
Draken sững người
Là nói hắn sao ?
Nhìn thấy Takemichi đang nắm tay khoá cửa sắp rời đi , Mikey lắp bắp mở miệng
" Khoan..khoan anh tên là gì vậy ?!! "
"Hanagaki Takemichi"
" Chúng ta làm bạn được không ?!! "
Takemichi đứng lại , xoay đầu nhìn hai người họ
" Rất vui vì được kết bạn với hai người nhé "
***
Sanzu bên này nhìn thấy Takemichi đã sắp tối vẫn chưa về nhà liền nỗi lên sự lo lắng . Vết thương của em ấy chỉ mới mờ đi 2 hôm , lỡ đâu lại gặp bọn người xấu thì biết làm saoTing
Tiếng tin nhắn đến khiến Sanzu nãy giờ sống trong thấp thỏm liền chạy đến mở ra xem . Thì thấy Takemichi gửi một dòng tin nhắn kèm icon siêu dễ thương của mình
' Anh ghé thăm Aoko nên về muộn một chút , Haruchiyo bé bỏng của anh có muốn ăn gì hông để anh mua về cho nè 🫢🫢 '
Takemichi biết Sanzu sẽ giận mình nên nhanh chóng gửi hàng loạt tin nhắn để dỗ dành cũng như bảo là mình sẽ không sao đâu . Sanzu sau khi nhìn thấy tin nhắn cũng vô thức cong môi mà nằm trên giường nhắn tin với Takemichi cả buổi .
Takemichi nhìn thấy Sanzu nhắn lại với giọng điệu giận dỗi thì thấy quá ư là dễ thương , nụ cười trên môi càng tươi hơn .
' Tui giận mấy người rồi 😡😡 mấy người liệu hồn mà về dỗ dành tui đi '
Đang chìm đắm trong sự hạnh phúc thì Takemichi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc , đang đứng ở tiệm bán đồ ăn gần ga tàu . Cất điện thoại vào túi , Takemichi vô thức tiến đến gần đó . Cậu cảm giác người này rất quen thuộc như thể đã gặp ở đâu đó rồi .
Vì tiệm bán đồ ăn mang đi nên chỗ đứng chỉ tối đa hai người . Người đàn ông to lớn với vẻ mặt sát khí kia khiến cho những người đứng sau chẵng ai dám lại gần để oder . Chỉ có thể đợi người kia đi mà bước lên . Trước sự ngỡ ngàng của bao người và ông chủ quán . Một thanh niên nhỏ nhắn với mái tóc vàng bước vào đứng cạnh thanh niên khó ở kia .
Những người đứng sau : a đù gan lớn thế !
Takemichi liếc nhìn người đang đứng cạnh mình , gương mặt sao quen thế nhỉ ?
Người kia thấy Takemichi cứ nhìn mình liền nổi vẻ khó chịu , lông mày hắn đã sớm nheo lại , cúi đầu xuống chuẩn bị dạy dỗ người kia
" Này làm đéo gì cứ nhìn tôi mãi muốn chết-.."
Hắn sững người , người này hắn biết ! Hanagaki Takemichi !
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Tiệm hoa bên phố nhỏ
FanfictionNhân Vật của tác giả Wakui Ken Không Toxic Chỉ đăng tại app wattpad Có thể OCC