Hoa tulip trắng

154 22 4
                                    

Buổi sáng hôm sau Ann thức giấc trong cái ôm phảng phất mùi sữa tắm hoa hồng nơi chớp mũi, chị còn nhớ rõ tối hôm qua đã đặt một cái gối ôm ở giữa cả hai, cũng chẳng thấy sự phản đối của Cheer, ấy vậy mà bây giờ cái gối kia lại nằm lăn lóc dưới đất.

Ann nhìn gương mặt thoã mãn, nơi khoé môi còn hơi nhếch lên, khỏi cần đoán Cheer có vui vẻ hay không, nhìn cách bạn nhỏ bao bọc chị trong lớp chăn dày mịn, sau đó vừa ôm chị lẫn chăn bông ấm áp mà chìm vào giấc ngủ thì đã đủ hiểu rồi.

Chị cảm nhận và luôn biết được mối quan hệ của cả hai đang đi theo một chiều hướng khác, chiều hướng mà chị vừa lo lắng vừa mong đợi. Ann chưa bao giờ để bản thân rơi vào tình huống khó xử với đồng nghiệp, đặc biệt là hậu bối gặp chị dù có thân đến mức nào cũng sẽ giữ chừng mực. Nhưng bạn nhỏ là một ngoại lệ, có thể nói từ khi Cheer xuất hiện thì đã không biết bao nhiêu lần cô phá bỏ không ngừng những nguyên tắc mà Ann giữ khư khư khi mới vào nghề đến bây giờ.

Cô phá bỏ đi rào cản thế hệ, phá bỏ đi cái nhìn chẳng tốt về những lần Cheer đùa giỡn không nghiêm túc khi làm việc và hơn hết, bạn nhỏ ngày qua ngày âm thầm lặng lẽ bước đi bên cạnh, phá đi sự mạnh mẽ của chị. Ann luôn nghĩ sau khi kết thúc phim, mọi thứ sẽ về lại nơi bắt đầu, cùng lắm chị sẽ có thêm một hậu bối nghịch ngợm mà thôi. Tình cảm nảy sinh lúc quay phim luôn luôn là thứ dễ tàn nhất, bởi vì chị thừa biết nó chỉ là vì chị vẫn chưa thoát vai, chỉ là cảm xúc rung động nhất thời. Ấy thế mà... chẳng biết từ khi nào, cái tình cảm mà chị xem nhẹ đó lại khiến chị lo được lo mất.

"Chị thức sớm vậy P'Ann?"

Giọng nói vang lên giữa không gian im ắng khiến chị giật mình. Ann dùng ta đẩy Cheer ra "Em ôm chặt như thế làm tôi khó thở."

"Có sao? Em thấy chị ngủ ngon lắm mà." Cheer mắt nhắm mắt mở nhìn Ann. Cô hợp tác nhích người để chị rời khỏi vòng tay một cách dễ dàng, sau đó liền xoay lưng về phía Ann "Em vẫn muốn ngủ, em ngủ thêm một lát nhé!"

"..."

Ann nhìn lên đồng hồ, đúng là vẫn còn rất sớm. Chị cũng lười phải ra bên ngoài khi thời tiết ở Luân Đôn se lạnh như thế này, lựa chọn đắp chăn ngủ tiếp vẫn là tốt nhất. Nhưng có điều, khi nằm xuống rồi mà chẳng thể ngủ lại nữa, mắt chị cứ nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ đang không ngừng di chuyển, đã trôi qua hơn nửa tiếng rồi.

"Cheer..." Chị bất mãn gọi tên cô. Nãy giờ tấm lưng vững chắc kia vẫn luôn quay về phía chị, không hề có một chút động đậy. Chắc hẳn đã bay tới giấc mơ nào rồi ấy.

Ann đưa một ngón tay chỏ vào vai Cheer, thấy cô vẫn không phản ứng chị mới lùi sát lại, chồm người sang để xác nhận xem bạn nhỏ đã thật sự ngủ chưa. Thế mà khi Ann còn chưa nhìn rõ gương mặt thì đã bị ai kia xoay người, dễ dàng ôm lấy chị vùi vào lòng.

"P'Ann đừng nháo. Ngủ thêm đi, khi nào thức dậy em sẽ cùng chị dạo chơi cả ngày có được không? Bây giờ em có hơi mệt."

"Em không khoẻ ở đâu?" Ann khó khăn rút tay lên sờ trán, sau đó giữ tay áp lên má Cheer "Không có sốt."

"Chỉ là hôm qua vừa đáp chuyến bay lại phải nhập tiệc. Sáng nay không dậy nổi thôi."

Tình Yêu Bạc Xỉu [AnnCheer] [FanFic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ