3.

109 14 3
                                    

Có lẽ là hơn một tháng sau, không biết vì đã vào thu hay vì lý do gì khác, tôi bỗng nhận ra phủ Kim ngày càng trở nên vắng vẻ. Một số gương mặt mà tôi không thể nhớ rõ nhưng vẫn có chút ấn tượng dường như đã bị nuốt chửng bởi khu vườn sâu thẳm này. Một buổi trưa nọ, khi đang kiểm kê sổ sách chi tiêu, tôi phát hiện ra có vài cái tên đã bị gạch chéo bằng mực đen, và còn bị thiếu mất vài khoản tiền.

Chuyện xấu như trời sụp, đặt lên vai một người quản gia mới như tôi, khiến mọi thứ trở nên vô vọng hơn. Suy cho cùng, tôi không có đá vá trời cũng không có rùa Đông Hải, ngay cả muốn 'vá chuồng cứu cừu' cũng còn phải tùy thuộc vào thời gian có kịp hay không. Tôi chẳng có gì trong tay, chỉ có thể chọn cách ngoan ngoãn chịu tội, hy vọng rằng gia đình tốt bụng này - không giống như những gia đình giàu có khác - có thể cho tôi thêm chút cơm ăn trước khi tôi tìm được công việc mới.

Tôi vô cùng lo lắng, nhờ A Long mời thiếu gia đến đại sảnh. Trong lúc đi tới đi lui, tôi suy nghĩ mãi, cảm thấy những kiến thức trong sách vở mà tôi nghiên cứu mấy năm trời vẫn chưa thấu hiểu rõ, nếu nói ra thì e là Kim Mẫn Khuê càng không hiểu. Chi bằng dùng những đạo lý truyền thống như "tam cương ngũ thường", "kính trên nhường dưới", "dứt khoát nhanh gọn", thẳng thắn mà nói. Vì vậy, khi tôi cúi đầu, nghe những tiếng bước chân lộn xộn ngày càng gần, bóng người từ trong tưởng tượng hiện ra trước mắt, tôi hít một hơi thật sâu, để tiếng tim đập vang hơn nhắc nhở bản thân. Rồi, tôi nghe thấy tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế gỗ đỏ được lau chùi hàng ngày nhưng vẫn xuất hiện những vết nứt nhỏ. Tôi nghiến răng nhắm mắt, quỳ gối xuống, nhưng trước mặt lại vang lên tiếng cười không kìm nén được.

"Ôi trời, Thạc Mân à, cậu đang làm gì vậy? Tết Trung Thu mới qua, Tết Nguyên Đán còn mấy tháng nữa mới đến mà sao lại hành lễ lớn thế này. Có phải cậu muốn xin điều gì không? Hay là ngày mai tôi mua bánh hạnh đào cho cậu nhé?"

Dù là tôi phạm lỗi, nhưng khi nghe thấy giọng điệu chọc ghẹo của Kim Mẫn Khuê, tôi vẫn không kìm được tức giận, ngay lập tức bất ngờ trừng mắt nhìn cậu ấy một cái, rồi lại giả vờ ngoan ngoãn, cố gắng thể hiện dáng vẻ điềm đạm, đúng mực của một quản gia biết trên biết dưới. Tôi cố gắng thuật lại sự việc từ đầu đến cuối một cách chi tiết nhất có thể, kết quả là lại khiến cả hai người họ phá lên cười, cả Kim Mẫn Khuê và A Long đều cười. Khi tiếng cười lắng xuống, cậu chống ghế đứng dậy, lắc lư bước đến trước mặt tôi, không đỡ tôi dậy, ngược lại ngồi xuống trước mặt tôi.

Lúc nào cũng thế, chẳng có chút phong thái nào của một thiếu gia. Đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không sửa, còn cãi lại rằng tôi, một người vừa du học nước ngoài về, lẽ ra phải có tư tưởng mới mẻ, hòa nhập với mọi người, vậy mà vẫn bị gò bó bởi những giáo điều cũ, không có dáng vẻ của người dẫn dắt thời đại.

"Thạc Mân à, đừng căng thẳng như vậy. Nếu trước tiên đến phòng tôi hỏi rõ thì tốt biết bao, bây giờ vô tình lại để tôi chiếm lợi được một lần rồi."

Kim Mẫn Khuê vẫn ngồi trước mặt tôi, tôi cũng không còn quỳ nữa, mà thuận thế ngồi bệt xuống phía sau. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như viên ngọc trai vừa được đánh bóng, tôi lại thấy trong đó là sự cẩn thận được phản chiếu ảo diệu.

GYUSEOK| Thiếu gia và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ